GỞI PROVENCE – MIỀN BẮC NƯỚC PHÁP.
Tặng Samy.
Trời Tây Ninh đang giữa mùa mưa
Ta bỗng nhớ Provence giá lạnh
Ở nơi đó biết em còn cô quạnh
Hay nồng nàn đầy ấm một vòng tay
Trời Provence đang độ thu phai
Em xếp lá ngồi ngẩn ngơ mơ mộng
Hay cười khỉnh ? Vì em nhiều tham vọng
Vẫy tay chào ! Tiễn một gã làm thơ
Ta suốt đời sống bằng những ước mơ
Có bão lửa có mặn nồng sâu lắng
Ta cao ngạo nên khinh thường ảo vọng
Không say mồi ngồi ngắm một hào quang
Những đêm buồn ta xuống phố lang thang
Thành phố vắng cho lòng ta nhẹ xuống
Im lặng thế để ta hoài tưởng tượng
Đi bên mình còn có một vòng tay…
GIỌNG NÓI BẮC KỲ..
Tặng Nhàn Thanh.
Hà Nội – giọng bắc ngọt ngào
Nghe như mật rót thắm vào tim ta
Thế nào ta cũng phải ra
Hôn em một phát rồi la : đã đời…
SẮP HẾT MÙA THU…
Sương gió – muôn đời sương khói bay
Chiều thu còn đọng lại chút nầy
Em xa vạn dậm- đừng mong đợi
Ta vốn quen rồi – tình trắng tay
Có phải ta là tên lãng du
Tìm quên trong những khói sương mù
Tìm mình trong đáy ly rượu cặn
Hồn rớt trên vành mây viễn du
Em đã xa rồi- quên cố hương
Mùa thu hoa dại nở bên đường
Bên kia – hoa tuyết rơi đầy lối
Có lẽ em từng thương nhớ thương ?
Ta gã giang hồ - yêu gió trăng
Xác ở trần gian- hồn cung hằng
Lửng lơ theo cánh hoa màu tím
Vỡ mộng bên đời- mây xám giăng…
29 tháng 8 phải không em ?
Mình ta bên phố nhỏ không đèn
Mình ta đếm gót bằng cô độc
Bất chợt nghe mình thương nhớ em..
Đêm đã khuya rồi- ta nhớ thêm
Choàng vai – sương lạnh – tóc em mềm
Ngày xưa – thoáng đã mười năm chẳn
Xa lắc - chỉ còn ta với đêm
Mắt ướt – bây giờ ta với ta
Xa rồi hương vị của ngày qua
Bao giờ em sẽ về thăm lại ;
Một gã giang hồ - Hay chính ta ?
hochibuu