|
Thơ mới hiện đại VNThân Bằng Nguyễn Bá Trạc * đăng lúc 05:52:47 PM, Feb 05, 2017 * Số lần xem: 1564
#1 |
Chương Mười Chín
THÂN BẰNG
(trích Ngọn Cỏ Bồng – Nguyễn Bá Trạc - ấn bản 1985)
GỬI CHÚNG MÀY
Như làn nước chẩy áng mây trôi
cướp hết hoa niên cướp mộng đời
đông lạnh tê tê hè gay gắt
áo cơm qua quít trên xứ người
Lòng đau dằng dặc ngập trời say
tao uống vài ly cho chúng mày
những thằng chết ngoẻo thằng sống dở
ly uống cho tao quá ngất ngây
Ly biệt là sai bét bay ơi
dâu bể bùn nhơ cuộc đổi đời
tao mửa tùm lum vào thế sự
súc miệng vài ly chán thế thôi.
Se sắt nghe thằng quỷ đi tu
tin thằng bắp thịt cũng ăn chay
thơ thằng cà rọm buồn như khóc
tao tỉnh hay là tao đang say?
Vũ Huy Quang
GỬI BẠN Ở LẠI
“Những tưởng ra đi mang sứ mạng
nào ngờ quanh quẩn áo cơm thôi
nhìn lên tóc bạc xuân xanh hết
cuộc đời có chán vị cơm ôi.”
Tôi ở bên này rượu bia không thiếu
uống cho say rồi mửa ra bàn
sáng hôm sau nhìn lại cuộc tiệc tàn
thấy kinh tởm
muốn nôn thêm lần nữa
Tôi ở bên này cà phê uống vội
không có thì giờ đợi từng giọt
chảy qua phin
uống hàng chục ly nhạt phèo mỗi tối
đủ căng mắt to thức nổi ca đêm.
Tôi ở bên này hút cả trăm thứ thuốc
châm lửa rồi hút vội được vài hơi
nhìn quẩn quanh bảng cấm giăng khắp lối
muốn bực mình buông tiếng
chửi lại thôi.
Không phải là những nắp rượu đế chuyền nhau
trong đêm tối
không phải ly cà phê gạo rang từng hớp trao vội
trong tù
không phải điếu thuốc rê trong rừng
nửa đường đi khuân gỗ
ngọn gấp vạn lần khi ở xứ người
lạnh tâm tư.
Bùi Ngọc Tô
GỬI LŨ TÀI HOA
Làm thơ gửi lũ tài hoa
đứa là binh sĩ đứa là sĩ quan
đứa văn sĩ đứa là võ sĩ
đứa là tay thi sĩ xoàng xoàng
đứa hay nói ngược nói ngang
đứa làm cách mạng mơ màng viển vông
đứa trong túi một đồng chẳng có
đứa suốt ngày nhăn nhó anh em
xét ra chẳng đứa nào hèn
đứa nào cũng đẹp như tiên trên đời
Chúng mày vẫn mây trời bay lượn
chúng mày đu như vượn rừng hoang
chúng mày kể cũng tàng tàng
mà tao thì lại đứng ngang chúng mày.
Chúng ta vẫn xếp hàng đều bước
không tranh dành đứa trước đứa sau
đứa nào cũng bước như nhau
bước chân qua một nhịp cầu trần ai.
Văn Lang Thi Sĩ
và Bắp Thịt Trước Đã
THÂN GỬI ANH BÙI NGỌC TÔ
Sáng nay thức dậy nhoài thân thể
uể oải chân tay hơi nhức xương
ngáp dài một cái rít hơi thuốc
đất trời người ta thu cũng buồn
đêm qua sao lạc hồn mấy kẻ
nhơm nhếch thơ văn ly trà suông
nên chăng giữ chút tình lưu luyến
mai mốt có xa còn nhớ thương.
Đọc thơ cố nhân nôn bừa phứa
ngủ rồi thức dậy ọe thê lương
mấy nét văn khôi còn sót lại
mà hoa niên chìm đáy miên trường
cố nhân ngạo nghễ đời xanh mắt
mấy chén đưa cung nhạc vấn vương
đẹp như suối ngọc chuyện cổ tích
một thoáng phong trần mệt gió sương.
Bắp Thịt Trước Đã
(Trần Lam Giang)
THÂN GỬI ANH HỌ TRẦN
Những lúc ngồi nghe chuyện Lý Trần
lòng người đọc sử cũng phân vân
nhìn anh mái tóc tiêu pha muối
những tháng ngày qua lại đến gần.
Theo gió mây đời đã nổi trôi
những thành quách cũ đã xa xôi
tiếng loa đã lặng trong trưa nắng
những lý Trần Lê những Nguyễn ơi.
N.B.Trạc
THANKSGIVING
Hai tay bưng bát nước đầy
cùng nhau uống cạn mừng ngày tự do
sống trong một chiếc cùm to
tấm thân trói buộc, tự do vui gì?
(Sàigòn 11-77)
Đêm nghe tiếng sóng rì rào,
ngỡ mình còn ở ngày nào thuở xưa
tỉnh ra, ôi chán chường chưa?
Quê hương xa tít, bãi khuya cát dài
ai đưa ta đến chốn này?
lấy cây làm gối, lấy mây làm màn
Tự do, cái giá vô vàn
những ai ở lại, ai còn ra đi?
(Kuku, Indonesia 11-79)
Giữa mâm rượu thịt say nghiêng ngả
bạn bè có hiểu thấu lòng ta?
Lớn lên trong kiếp đời nghiệt ngã
bọn mình ai thích cảnh xa hoa
Lái trên xa lộ trong cơn say
ngoài kia trắng xóa, trời mưa bay
quê nhà xa lắc, xa lơ đó
có biết rằng ta buồn đêm nay?
Xin tạ ơn trời đưa qua đây
xin tạ ơn người, người bỏ thây
giữa lòng biển cả bao vương hận
cho bọn chúng mình chơi đêm nay.
(San Jose, 11-83)
Bùi Ngọc Tô
VŨ HUY QUANG TỰ TRÀO
Vũ Huy Quang mà cũng khật khùng
không biết lẽ công danh thua ăn ngủ
không biết lẽ nên thôi khi đủ
cũng văn chương tuế nguyệt trau dồi
cũng hoa mai cài cổ áo lôi thôi.
Vậy nên có câu thơ rằng:
“An phận thân vô nhục
tri cơ tâm tự nhàn”
mượn thi thơ mà thay cuộc bồng tang
buông tình cảm mà bao trùm vũ trụ
cũng chẳng chấp cũng chơi trò cả vú
lấp miệng em mà chúng chê cười
nhởn nhơ sách vở thảnh thơi
rộng hơn trăm núi nghìn khơi muôn trùng
kinh luân coi nhẹ như không
lên tay đạt đạo thoát vòng kiền khôn.
Chấp tất cả linh hồn thẩm mỹ
vẫn thua xa kẽ chỉ đường tơ
một tay may áo con thơ
một tay nâng chén một mình cạn ly
Lưu Linh quen thuộc đi về
bao nhiêu cẩm tú cũng quê kệch rồi.
Vũ Huy Quang
LÝ QUẬT DỊCH THƠ NGUYỄN DU
Tặng Hoàng Khởi Phong
Lục Bát
Bạc đầu tráng sĩ than trời
Hùng tâm sinh kế rối bời cả hai
Xuân lan! Thu cúc! Khôi hài!
Nắng hè đông lạnh tuổi trai hao mòn
Chó vàng dắt chạy non Hồng
Mây trắng ngã bệnh trên giòng Quế Giang
Vào thôn uống rượu miên man
Ba mươi tiền cất trong nang hãy còn.
Thất Ngôn
Tráng sĩ bạc đầu ngửa mặt than
Hùng tâm sinh kế quá mang mang
Xuân lan, thu cúc vô duyên hết
Nắng hè đông lạnh cướp tuổi chàng
Gượng vui dắt chó quanh Hồng Lĩnh
Ngã bệnh bên bờ sông Quế Giang
Vào thôn uống rượu hoài không chán
Ba mươi tiền còn ở trong nang.
Nguyên Tác
Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên
Hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên
Xuân lan Thu cúc thành hư sự
Hạ thử đông hàn đoạt thiếu niên
Hoàng khuyển truy hoan Hồng Lĩnh hạ
Bạch vân ngọa bệnh Quế giang biên
Thôn cư bất yểm tần cô tửu
Thượng hữu nang trung tam thập tiền.
LÝ QUẬT DỊCH THƠ NGUYỄN DU
ĐỂ TẶNG TRẠC
Biệt Nguyễn Đại Lang
1. Ta phải vượt giòng sông
đưa ngươi về đồi cũ
càn khôn là lều cỏ
gió mưa là cô chu
đêm thu rồng cá lượn
núi sâu nai nhàn du
kỳ hẹn không xa mấy
ân cần ở trung châu.
2. Đưa ngươi về đồi cũ
ta trở lại bên sông
ngàn xa không nghe nói
lòng nối liền nhớ mong
đêm đen oai hổ sói
trăng sáng nhạn lìa hồng
hai miền cùng ước vọng
mây nổi tình mênh mông.
3. Cùng sống thời ly loạn
ngươi về ta cũng đi
mối giao tình sinh tử
đắng cay tiết không suy
cửa liếp đêm trăng tỏa
tàn nến gió thu qua
nghìn xa không thấy bạn
mây nổi trời mênh mang.
Nguyên Tác
1. Ngã thả phù giang khứ
Tống quân quy cố khâu
Càn khôn dư thảo ốc
Phong vũ túc cô chu
Thu dạ ngư long trập
Thâm sơn mi lộc du
Hưu kỳ bất thậm viễn
Tương kiến tại trung châu.
2. Tống quân quy cố khâu
Ngã diệc phù giang hán
Thiên lý bất tương văn
Nhất tâm vị thường gián
Dạ hắc sài hổ kiêu
Nguyệt minh hồng nhạn tán
Lưỡng địa các tương vương
Phù vân ưng bất đoạn.
3. Quân qui ngã diệc khứ
Các tại loạn ly trung
Sinh tử giao tình tại
Tồn vong khổ tiết đồng
Sài môn khai dạ nguyệt
Tàn lạp tẩu thu phong
Thiên lý bất tương kiến
Phù vân mê thái không.
CƯ SĨ PHÙ VÂN DỊCH THƠ
NGUYỄN DU ĐỀ TẶNG TRẦN LAM GIANG
Lưu Biệt Nguyễn Đại Lang
Gió tây rờn rợn trên rừng
Canh khuya rượu tiễn chưa từng nói ra
Gươm thời loạn thẹn cho ta
Tha hương bằng hữu phân xa ngậm ngùi
Còn đâu xẻ ngọt chia bùi
Chân mây mặt nước một mùi thanh thanh
Bên sông trăng sáng long lanh
Cùng trông, cùng thấy lạnh tanh đôi bờ.
Nguyên Tác
Tây phong tiêu táp phất cao lâm
Khuynh tận ly bôi thoại dạ thâm
Loạn thế nam nhi tu đối kiếm
Tha hương bằng hữu trọng phân khâm
Cao sơn lưu thủy vô nhân thức
Hải giác thiên nhai hà xứ tầm
Lưu thủ giang nam nhất phiến nguyệt
Dạ lai thường chiếu lưỡng nhân tâm.
(Thanh Hiên Thi Tập)
NGỌN CỎ BỒNG
(Nguyễn Bá Trạc dịch thơ Nguyễn Du, bài Mạn Hứng)
Lạc bước đi như ngọn cỏ bồng
Vật vờ nam bắc túi tiền không
Trăm năm chết gục văn chương hão
Trời đất nổi trôi một cõi lòng
Mũ đạo vàng pha chiều nắng nhạt
Ngửa đầu tóc trắng gió bay tung
Đứt ruột nhìn lên trời viễn xứ
Vẫn núi xanh xưa nhuộm ráng hồng…
Nguyên Tác
Hành cước vô căn nhiệm chuyển bồng
Giang nam giang bắc nhất nang không
Bách niên cùng tử văn chương lý
Lục xích phù trung thiên địa trung
Vạn lý hoàng quan tương mộ cảnh
Nhất đầu bạch phát tản tây phong
Vô cùng kim cổ thương tâm xứ
Y cựu thanh sơn tịch chiếu hồng.
TRẦN LAM GIANG DỊCH THƠ ĐỖ PHỦ
TẶNG NGUYỄN BÁ TRẠC
Vùng Trời Giang Hán
Người về còn nhớ Hán, Giang
dọc trời ngang đất một chàng hủ nho
như mây trôi nổi xa mờ
đêm đêm kết nghĩa bạn hờ với trăng
nắng chiều dạ vẫn hiên ngang
ốm đau theo ngọn gió vàng mùa thu
xưa nay tuấn mã già nua
cần chi rong ruổi trường đồ gian nan.
Nguyên Tác: Giang Hán
Giang Hán tư quy khách
Càn khôn nhất hủ nho
Phiến vân thiên cộng viễn
Vĩnh dạ nguyệt đồng cô
Lạc nhật tâm do tráng
Thu phong bệnh dục tô
Cổ lai tồn lão mã
Bất tất thủ trường đồ.
HÒA
Quân tử hòa bất nhi đồng
tiểu nhân đồng bất nhi hòa
“hòa nhi bất đồng
đồng nhi bất hòa”.
Không phải chỉ còn tôi với anh
với dăm người bạn sống loanh quanh
với câu than thở trong tâm sự
Không! Đất trời vẫn rộng mông mênh!
Ta vẫn còn yêu thân thể ta
vẫn yêu lương thiện, ghét ba hoa
vẫn thèm hút khí trời trong sạch
vẫn thấy anh em tựa một nhà.
Vẫn còn một nơi cho chúng ta
loay hoay tìm kiếm ở đâu xa
cười lên một tiếng cùng thiên hạ
tiên cảnh trong lòng mỗi chúng ta.
Bùi Ngọc Tô
NGỘ
Sáng nay thức dậy lúc 6 giờ
ngoài kia mặt trời ửng hồng
vươn hai tay duỗi hai chân
thấy tâm hồn sảng khoái
những lo âu không gì trong đầu
Bước xuống đất làm vài động tác hít thở
mồm cũng không thối như mọi ngày
(có lẽ từ nay sáng nào cũng nên tập thể dục)
soi gương cạo râu đánh răng khạc nhổ
phóng mình vào ngâm nước ấm nửa giờ.
Rồi ra bếp đun nước pha cà phê
phì phà điếu thuốc
cuộc đời bỗng thấy nhẹ
thật nhẹ nhàng
Ô hay nhỉ?
có gì đâu mà phải lo
có gì đâu mà phải tính toán
dễ quá cuộc đời dễ sống quá!
– Thôi hôm nay “quít” sở đi chơi một bữa.
Bàng Hoạch
(Bùi Ngọc Tô)
TẶNG ANH NGUYỄN
TỨC VĂN LANG THI SĨ
Giây phút này đây quí tựa vàng
Với dăm người bạn tự cung trăng
Gặp nhau đấu láo qua chai rượu
Có chuyện gì đâu? Chỉ nói xằng!
Trời mùa thu
nắng không lớn gió vừa đủ nhẹ
Tôi và anh rủ nhau đi chơi núi
Mỗi người mặc một bộ quần áo thích ý
vừa đủ ấm, vừa thong thả
Tôi mang chai rượu, anh cầm điếu thuốc
leo núi mệt rồi nghỉ chân dưới gốc cây du (?)
giở rượu ra uống, giở thuốc ra hút
ngắm thiên hạ ở tít dưới xa
nhỏ như đàn kiến
Lúc ấy nắng đã lên
bãi cỏ trước mặt vàng óng rực rỡ thêm
Tôi, rượu ngất ngây
Anh, thuốc ngất ngây
Anh rút kèn ra thổi
Tôi nhịp chân theo
Tiếng kèn lúc trầm buồn,
lúc rộn rã
khiến ngọn núi trước mặt cũng lung linh
như nhảy múa.
Trong âm thanh, tôi chợt thấy
những ưu phiền,
những vui tươi tiếp nối lẫn nhau
Trong âm thanh hiển hiện
những ngày tôi với anh thơ ấu
cởi truồng chạy đuổi nhau
tít tận phía xa xa,
ở trên một bãi biển sớm mai vắng vẻ nào đó
Tôi thấy cả những khuôn mặt bạn bè cũ
của tôi và anh
lúc mờ nhạt
lúc gần gũi.
Tôi thấy cả những vất vả thăng trầm của tôi
những tháng ngày tình ái lãng mạn của anh
của tuổi trẻ
và của tuổi già chúng mình gần kề
Nhưng tất cả đều tan biến ngay
cuối cùng chỉ còn lại giây phút này
vô âu lo
không suy nghĩ
tôi và anh đang kệ mẹ cuộc đời
cứ trôi đi, trôi đi
theo điệu kèn trẩm bổng.
Ôi, sao niềm vui đơn giản là thế!
mà bao năm ta đi kiếm mãi tận đâu đâu?
Bàng Hoạch
(Bùi Ngọc Tô)
(Trích Ngọn Cỏ Bồng – Nguyễn Bá Trạc - Người Việt xuất bản tại California 1985)
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|