Hai người gặp nhau
Trong căn nhà gỗ ven đồi
Đống lửa trại đêm qua còn nghi ngút khói
Chiều xuống rồi
Chiều xa vời vợi
Rừng thông xanh bát ngát rừng thông
Họ nhìn nhau
Im lặng ngại ngùng
Nợ thiếu lâu năm còn mong gì trả
Từng ấy tháng ngày cúi mặt làm chi ?
Em nói trước đi !
Nói hết những gì ngày xưa chưa kịp nói
Những năm dài chờ đợi
Chiều xa xăm sương khói bên trời
Ủa ! Chiếc răng khểnh đâu rồi ?
Nụ cười tươi một thời xa lăn lắc
Răng mất trong trại tù Bù Gia Mập
Vác nứa trên ngàn sơn đạo cheo leo
Con suối đá tai mèo
Cơn mưa rừng tối mặt
Tưởng chết rồi đành chịu mất chiếc răng
Từ ngày mất Phước Long
Ba mươi tám năm bây giờ mới gặp
Đường em sao thẳng tắp
Đường đời anh bảy nổi ba chìm
Người tù thả về
Em đã vượt biên
Thành phố đổi tên
Người đi ngơ ngác
Quán bột chiên trên đường Trần Quí Cáp
Cũng ngậm ngùi vì đường đã đổi tên
Dĩa bột chiên
Của những chiều xưa hò hẹn
Chén ớt bầm đỏ sắc lá me bay
Người tù trở về đường xưa quán ấy
Còn mong gì cầm lại một bàn tay ?
Rồi một sớm mai
Anh cũng ra đi cùng những bạn tù thất trận
Đến sống xứ người khi tóc đã hoa râm
Một thoáng hai mươi năm
Bốn đứa con dựng vợ gả chồng
Thằng cháu nội vừa vào mẫu giáo
Cũng có đôi lần đăng báo
Tìm tin em như thể tìm chim
Giờ gặp nhau đây !
Đá nổi rong chìm
Mái tóc mây ngày xưa bây giờ chớm bạc
Thời hoa niên tan tác
Đến ngàn sau còn nhớ nhung gì ?
Anh nói nữa đi !
Em còn muốn nghe giọng trầm trầm từ lâu vắng bặt
Quá lâu rồi mất hút bóng chim quen
Đâu phải mình anh mỏi mắt đi tìm ?
Chiến tranh qua rồi
Chợt nhớ chợt quên
Như khói như sương
Những chiều xưa biền biệt
Chỉ biết bây giờ mình chưa chết
Thì bây giờ đừng nhắc chuyện ngày xưa …
Hồ Thanh Nhã .