Giả gạo chày đôi
Chiếc xe tang
Chở bình tro cốt mẹ về nguyên quán
Dừng lại trước ngôi từ đường
Cổ kính rêu xanh
Mẹ vào đi
Vào thăm bàn thờ cửu huyền thất tổ
Làn khói hương đâu đó xanh rì
Hơn ba mươi năm mẹ rời cố lý
Cây bưởi sau hè
Bông vẫn trổ hằng năm
Mưa nắng hai mùa
Vườn xưa kết trái
Mà người đi …đi mãi không về
Nhịp chày đôi trưa Hè giả gạo
Tiếng vọng tưởng chừng qua mấy đại dương
Mẹ cứ nhắc hoài
Bà ngoại già bên nia sàn thóc
Sàn đến khi nào
Tóc ngoại trắng như bông
Rồi một ngày Đông
Ngoại cũng về bên kia thế giới
Mẹ ở xứ người
Mòn mỏi nhớ quê hương
Nhịp chày đôi
Cắt cum cắt cụp
Tiếng vọng quê nghèo thương quá là thương
Nhớ mãi con đường
Đi qua rẫy mía
Bông mù u nở trắng chiều xưa
Ước muốn một lần về thăm nguyên quán
Mà hình như thăm thẳm trời xa
Bịnh tới bịnh lui giữ chặt bước người già
Thân đất khách mà lòng xa vạn lý
Bây giờ mẹ đã về rồi
Trong bình tro cốt
Thì trăm năm có nghĩa gì đâu
Trước ngôi từ đường
Xe dừng lại ít lâu
Cho mẹ thấy những gì mẹ nhớ
Ôi hai tiếng quê hương
Chiều sâu muôn thuở
Như điệu trầm buồn dạ cổ hoài lang
Giả gạo chày đôi
Chang chang nắng Hạ
Thơ ấu một thời
Thoang thoảng chút hương xưa
Mẹ thấy vui chưa ?
Xe chuyển bánh bây giờ
Đưa tro cốt
Về nghĩa trang hiu quạnh
Mẹ sẽ nằm đây
Bên giòng suối cạn
Rợp bóng dừa xanh
Bông điên điển vàng tươi mùa lúa mới
Sương chiều lan theo làn khói đốt đồng
Hồ Thanh Nhã
Chuyến xe ôm chiều ba mươi Tết
Xa cảng miền Tây
Chiều ba mươi Tết
Hành khách xuống xe hối hả về nhà
Cho kịp cúng rước ông bà
Trước giờ trừ tịch
Người đàn ông nhìn tôi đứng không nhúc nhích
Cháu đi giúp cuốc xe nầy
Chiều cuối năm hơi ế
Mời nhiều khách rồi
Họ chê ngồi không vững bụng
Thân chú tật nguyền
Đành chịu chẳng van xin
Mà có van xin đâu mấy kẻ thương tình
Tôi nhìn chân trái chú xe ôm cà nhắc
Chợt thấy nao nao
Thót lên ngồi yên sau người đàn ông rách áo
Dọc đường chú xe ôm vui miệng kể chuyện năm nào
Trước chú bán cà rem trong hẻm
Quen cô gái nhà nghèo ở mướn lầu cao
Quê hương cô ở tận vùng sâu
Đâu thuộc xứ Cổ cò
Miền nước lợ rừng tràm ba khía
Chú mồi côi
Chân đi cà nhắc
Bán dạo lâu ngày hằng bữa thành quen
Thương nhiều năm rũ nhau chung sống
Cơm cà tương muối mắm qua ngày
Thuê phòng trọ làm nhà đám cưới
Họ đến với nhau đâu cần mai mối
Lam lủ hằng ngày
Nghèo thì nghèo mà thật dạ thương nhau
Đồng hội đồng thuyền
Nồi vung một cở
Cô nghỉ đời đi ở
Xin được chân nấu bếp tập thể công an phường
Họ thường xuyên tiệc tùng bỏ bữa
Cô đem thức ăn về nuôi sống vợ chồng son
Tiện tặn nhiều năm
Mua được chiếc xe cà rịch cà tàng
Chú chạy xe ôm mỗi tuần bảy bữa
Không một ngày rời xa cảng miền Tây
Hai đứa con trai chào đời
Đem niềm vui cho cả hai người khố rách
Ở dưới đáy tận cùng xã hội
Hai đứa con học hành chăm chỉ
Hiếu thảo cả đôi
Mong có dịp đổi đời giúp đỡ mẹ cha
Thằng con lớn vừa học xong cấp ba
Bị tai nạn lìa đời
Vì một người say rượu
Đứa con nhỏ là học sinh ưu tú
Mang ước muốn thật đơn sơ
Bước vào ngưỡng cửa trường đại học
Mong có ngày ra khỏi vùng đất tối tăm
Chợt thấy đôi vai chú run run
Dừng lại ven đường
Tay xoa bóp cổ chân tàn tật
Chú phân trần
Thường hay đau nhức
Khi gió chướng lạnh về mang ánh nắng mùa Xuân
Tôi ngập ngừng
Thôi để cháu chở cho
Thấy chú xe ôm có vẻ ngần ngừ
Tôi nói tiếp : Bộ chú sợ cháu cướp xe chú hả ?
Xe chú cà tàng
Chẳng ai thèm cướp
Bán được mấy ngàn mà sợ mà lo
Thôi chẳng cần quanh co
Chiếc túi xách cháu đây!
Chú mang giùm cho vững dạ
Rồi lên xe đổi chỗ chú xe ôm
Một lát sau tới cổng vườn Tao đàn
Tôi dừng lại trả xe cho chủ cũ
Chú bảo …thôi bớt cháu hai chục ngàn
Bớt phân nửa đi cũng có công cháu chở
Chú xe ôm đáp giọng yếu xìu
Thôi sao cũng được !
Tôi trả tiền cuốc xe
Xong dúi thêm xấp tiền bằng ba giá chở
Ba mươi Tết rồi !
Chú nên về nghỉ sớm
Nhớ mua cho cô và em trai nhỏ
Mỗi người một chiếc áo mới mùa Xuân
Chắc cũng còn kịp giờ
Tiệm chưa đóng cửa
Và cũng mua luôn chiếc áo khoát đàn ông
Cho cả chú phòng khi trời lạnh
Áo chú cũ rồi hai vai sờn rách
Đi với cô ngoài đường…thiên hạ dèm pha
Cũng thấy so le với mùa Xuân áo mới
Sáng mai mồng một Tết rồi !
Tôi siết chặt bàn tay đẫm mồ hôi
Rồi mĩm cười đi thẳng
Lát sau quay người nhìn lại
Thấy chú xe ôm
Vẫn còn đứng tần ngần chỗ cũ
Tay nắm chặt mớ tiền trúng số
Một niềm vui ấm áp mùa xuân !
Hồ Thanh Nhã
Quả bóng
Bà mẹ già tuổi quá chín mươi
Gần đất xa trời
Hai chị em thay phiên chăm sóc
Cứ mỗi chiều chúa nhật
Là họ thay..phiên trực giao ban
Rước mẹ về ở trọn một tuần
Bà cụ già như quả bóng trên sân
Lăn hết cửa nhà em đến sàn nhà chị
Nhiều năm dài như thế
Người chị cứ theo thông lệ
Đi lễ chùa hằng bữa sáng tinh mơ
Đến tối mới về
Hết Pháp hội Di đà
Tới đợt hành hương mười chùa lễ Phật
Cầu mẹ già trăm tuổi sống lâu
Nhiều bữa về đến nhà quá ư là mệt
Lăn ra giường ngủ lê ngủ lết
Sáng sớm lại ra đi
Quên cả mẹ già suốt ngày trên gác
Khoán trắng cho người làm
Ít có dịp hỏi han
Tình mẹ con lạt còn hơn tô nước lả
Mong đến cuối tuần
Giao bóng sang nhà em
Còn cô em cũng chẳng khác chi nào
Bỏ mặc bà mẹ già cho người giúp việc
Kể cũng tròn chữ hiếu thế gian
Bữa đi họp hành
Hôm khác đến nhà bạn ngồi lê đôi mách
Có khi đi Casino…tiền hưu nướng sạch
Một hôm người chị gọi cô em
Là bận đi hành hương ba tuần Ấn độ
Lúc trở về sẽ làm bù …trực ba ca
Người em gái ngần ngừ
Nhưng rồi sau cũng chịu
..Một tối về nhà
Không nghe tiếng mẹ
Tưởng chị rước về lúc mình sát phạt ở Casino
Nửa tháng sau
Hai vợ chồng đứa con trai
Từ tiểu bang xa bay về thăm mẹ
Sẵn dịp leo lên gác
Thăm bà ngoại già hơn năm vắng bóng
Thấy chiếc giường trống lỏng
Nệm phẳng phiu chẳng dấu người nằm
Cả nhà toáng lên
Gọi em gái thì em đi vắng
Gọi nhiều nơi…cảnh sát tới nhà
Hai tuần đi qua
Bà cụ già vẫn biệt vô âm tín
Như cánh chim lạc đàn phiêu dạt trời xanh
Một bữa có người đàn ông tóc muối phong trần
Tìm đến nhà người chị
Giao chiếc khăn choàng bà cụ lúc ra đi
Có lẽ tủi thân..bà cụ ra ngoài
Đi thất thểu lang thang dưới trời sương tuyết
Nằm chết trước hiên nhà
Cách xa mấy phố
Ông báo chánh quyền
Nhiều tuần không ai đến nhận
Động lòng trắc ẩn
Đành mua quan tài chôn cất kẻ cô đơn
Đám tang âm thầm đưa tiễn chỉ mình ông
Ra nghĩa địa không hoa không câu niệm Phật đưa đường
Trời âm u sương tuyết chiều Đông
Người nầy dắc hai chị em ra nghĩa địa
Trước nắm mộ cỏ um tùm ngọn cỏ
Hai người con khóc lăn ra đất
Muộn quá rồi !
Tình mẫu tử phân ly
Như xôi nếp một như đường mía lau
Vài người khách phương nào
Thấy hai vành khăn trắng
Bên ngôi mộ cỏ mọc xanh rì
Khen nức nở đúng là hai người con chí hiếu
Mẹ chết lâu ngày
Còn nức nở chiều Đông
Nghe tiếng khen của mấy khách qua đường
Hai người con nín một chút nhìn sang
Rồi tiếng khóc càng to thêm …bi thảm
Lời khen qua đường
Như vừa uống xong một tách trà thơm
Ngon thì cũng thấy ngon
Mà hình như quá đắng !
Hồ Thanh Nhã
Đám cưới đầu Xuân
Tết về quê ăn cưới
Ba mươi mùa chia phôi
Mừng con em duyên mới
Mừng em đẹp môi cười
Cô dâu sao giống mẹ ?
Óng mượt mái tóc thề
Nụ cười tươi vừa hé
Chú rể nhìn say mê
Khay trầu vàng Hốc Môn
Khéo têm hình cánh phượng
Mâm cau tơ Bà Điểm
Vui một ngày tân hôn
Bà sui thắp đôi đèn
Mừng con mình nên duyên
Ảnh người chồng quá cố
Chập chờn bàn gia tiên
Cô dâu thật là tươi
Đẹp một vòng hoa cưới
Mùa Xuân đang tới vội
Rực rỡ cành hoa mai
Bà sui nhìn cô dâu
Nhớ thời xưa yêu dấu
Bản tình ca vừa dạo
Đã dập vùi biển dâu
Người xưa nay đã về
Tuổi đời nay đã xế
Phải chăng mình đã trể
Sau một lần chia ly ?
Người đi khi nắng lên
Gió heo may vừa đến
Những chiều xưa hò hẹn
Tưởng đã vào lãng quên
Ngày về như bóng mây
Đợi hoài sao chẳng thấy
Giòng sông xưa còn đấy
Tóc rối làn gió bay
Anh tìm lại mùa Xuân
Niềm vui như bất tận
Em tô hồng má phấn
Quên một thời hợp tan
Anh thấy mùa Xuân sang
Khi trời vừa mới sáng
Em dịu dàng trong nắng
Tóc điểm cánh mai vàng
Giờ ta còn là ta
Với nghìn trùng hoa lá
Mùa Xuân là tất cả
Cuối cuộc tình phong ba …
Hồ Thanh Nhã .