..bài Phùng Tuyết Túc Phù Dung Sơn của Lưu Trường Khanh, một tác giả thời nhà Đường, bên Tàu ngàn ngàn năm xưa:
逢 雪 宿 芙 蓉 山 主 人 - 刘 长 卿
日 暮 苍 山 远,天 寒 白 屋 贫。
柴 门 闻 犬 吠,风 雪 夜 归 人。
Phùng tuyết túc Phù Dung Quán chủ nhân - Lưu Trường Khanh
Nhật mộ thương sơn viễn
Thiên hàn bạch ốc bần
Sài môn văn khuyển phệ
Phong tuyết dạ qui nhân.
Gặp tuyết đêm xin ở trọ nhà chủ quán Phù Dung
Chiều rồi mà núi xanh còn xa
Trời lạnh ghé vào nhà nghèo bên đường xin trọ
Nghe tiếng chó sủa ngoài cổng gỗ
Đêm trong gió tuyết chủ nhà về
...thấy hai chữ Sài Môn, nhớ lại bạn mình có lần hỏi sao mình lấy danh hiệu Sài Môn Thi Đàn. Đã thưa...Nhà mình ai vào cũng được, ai cũng là bạn hết mà vì ai cũng là Thơ! Có nói thêm: Sài Môn là cổng gài sơ sài các thanh gỗ, không lấy gì làm kiên cố, không có gì là cách ngăn, lách mình là vào, gác chân lên là ra, nhẹ nhàng như gió thoảng, phơ phất như mưa sa. Nay hữu duyên lạ, thấy bài thơ của Lưu Trường Khanh, thấy bài dịch của Trần Trọng Kim, bèn nhớ lại mấy ý đã tỏ bày cùng ai đó, cũng thinh thích nên dịch chơi...cho vui! Kính mời chư quân tử ngó nhé...
Bản dịch của Sử Gia Trần Trọng Kim:
Chiều hôm thăm thẳm non xanh
Một bầu trời lạnh, nhà tranh đói nghèo
Cửa sài chó sủa nhì nhèo
Đường đêm gió tuyết quạnh hiu người về!
Bản dịch của Huệ Thu:
Chiều rồi núi thấy còn xa
Lỡ đường xin ghé trọ nhà ai thôi
Cổng, đêm tiếng chó hít hơi
Trong gió trong tuyết có người về khuya...