Mưa tầm tả chan hòa sân sau trước
Mưa nhạt nhòa sầu viển xứ đêm nay
Mưa thao thức dư hương mưa sướt mướt
Mưa dấu xưa thương tiếc nhớ qua ngày
Mưa trắng xóa trần đời ta chưa thấy
Mưa mịt mùng, bờ rảnh nước dâng cao
Mưa lão đảo lạnh lùng mưa run rẩy
Mưa gào kêu dâu biển động hôm nào
Mưa lịm ngất bên ngôi mồ ái mẫu
Mưa nghẹn ngào lời mẹ tiển con đi
Mưa bi đát chim chiều không góc đậu
Mưa xa xôi bi khúc buổi phân kỳ
Mưa tăm tối người từ đâu cuồng quỷ
Mưa mù mờ soi lũ quái múa may
Mưa tức tửi vết thương đau ngã quỵ
Mưa nỗi niềm tàn tạ mắt trông ai
Mưa trống vắng khóc nhân tình thế thái!
Mưa âm thầm ôm dỉ vảng cao bay
Mưa trăn trối hoàng hôn buồn tê tái
Mưa ê chề nhàm chán gả điên say
Mưa cô lữ bước đường xa uể oải
Mưa lê thê trỉu nặng nợ hoang đàng
Mưa nức nỡ, giọt mưa buồn rơi mãi
Mưa bơ vơ theo lá úa thu tàn
Mưa lác đác nghĩa trang buồn tận mạng
Mưa dật dờ khăn trắng đội ngày trơ
Mưa lẽ bóng trong mơ ai lãng vảng
Mưa thương hoài ai khéo dệt vần thơ
Nam Thảo