Thế giới người già .
Phòng ăn
Dọn dẹp thành sân khấu
Khán giã ngồi quanh bạc mái đầu
Từng chiếc xe lăn
Từng cảnh sống
Vô thường đâu có khác chi nhau
Đoàn văn nghệ nghiệp dư
Giúp vui nhà dưỡng lão
Chiều cuối tuần lất phất mưa ngâu
Sân khấu phòng ăn
Vắng bóng đèn màu
Cô ca sĩ cất cao bài ca xứ Huế
Cô bé có mái tóc thề rất Huế
Đẹp làm sao áo trắng lúc tan trường
Bà giáo già nước mắt hai hàng
Ôi nhớ quá !
Một thời đứng lớp
Xa quá xa rồi
Chiều hôm bóng rợp
Tà áo bay theo đuôi gió Tràng tiền
Ông lão ngồi bên
Gục xuống gục lên
Miệng há hốc có nghe gì tiếng nhạc ?
Có giọng hát chiều sâu man mác
Ngày hành quân lớp lớp đồi khô
Cả một đời trai
Chinh chiến ngục tù
Như canh bạc
Điêu tàn vận nước
Bây giờ ngồi đây…bạc trắng mái đầu nụ cười đâu mất
Trăm thứ bịnh thân già gầy guộc
Ngày lâm chung
Chắc cũng cận kề
Đời vô thường chợt tỉnh chợt mê
Cũng có ông kia
Nhúc nhích xe lăn muốn chạy khỏi hàng
Tay run rẫy
Theo nhịp đàn sân khấu
Cũng ba năm rồi
Ông mất dần trí nhớ
Con gái đến thăm mà cứ ngỡ người dưng
Người con ra về nước mắt rưng rưng
Mỡ không nổi cửa xe
Dưới làn mưa lấm tấm
Nhiều bà lão
Ngồi lim dim ngủ
Không biết có nghe gì tiếng nhạc lời ca
Sáu bảy chục năm qua
Như lớp sương mờ
Danh vọng lọc lừa
Chừng như phùi sạch dưới hiên nhà dưỡng lão
Vinh quang càng cao
Cuối đời áo não
Chiều nay
Ngồi nghe nhạc giúp vui
Có khi hân hoan…có lúc ngậm ngùi
Mà tâm thức
Hình như đi cõi ngoài mưa gió
Không cũng là không
Mà tựa như là có
Một cõi vô thường Bát nhã tâm kinh
Nào ai biết gì chợt nhớ chợt quên
Nhà dưỡng lão
Dưới ánh đèn sân khấu
Người hát người nghe quá đổi ngậm ngùi
Tưởng rằng đến đây
Ca hát giúp vui
Mà lúc ra xe lòng nghe nặng trĩu
Buổi sáng nở hoa
Buổi chiều khô héo
Như đóa phù dung sớm nở tối tàn
Thế giới người già
Thương quá là thương !
Hồ Thanh Nhã .
Chặng cuối
Chiếc Taxi đưa bà giáo già
Vào nhà dưỡng lão
Ghé lại ngôi trường tiểu học ngoại ô
Bà lão thấy gì đây !
Tường rêu lá úa
Cô bé sún răng cười toét nhảy cò cò
Con bé lớn dần
Chiều sương sớm gió
Có những ngôi trường qua suốt tuổi thơ
Cũng có bạn bè đổi trường đổi lớp
Bạn hữu đi rồi
Cũng có người ở lại
Ở lại trọn đời chung bước chung đôi
Những chiếc mũ đen tung lên
Dưới tàng hoa phượng tím
Nụ cười tươi ngời sáng buổi ra trường
Chiếc Taxi rẽ vào giáo đường lặng lẻ
Ở đó ngày xưa
Ừ nhỉ ngày xưa !
Hai bóng song song quì bên tượng chúa
Ngày tân hôn đẹp sắc nắng hoàng hôn
Năm tháng đi qua
Chan hòa hạnh phúc
Đứa con gái chào đời quá đổi là vui
Ngày con bé thôi nôi
Người cha bước vào quân ngũ
Từ đấy chia xa
Từ đấy ngậm ngùi
Chiếc Taxi đưa tiếp cụ bà ra bến tàu lộng gió
Mẹ bồng con đưa tiễn người đi
Lớp lớp người trai cùng đi ra biển
Cùng đến chiến trường
Xa tít Việt Nam
Hai chữ Việt Nam
Như lời nguyền trên đá
Mà ngàn người trai đi mãi không về
Quan tài đi bên
Hai hàng lính gác
Gói kỹ vật về lại gia đình
Mờ nhạt dấu quân bưu
Người trở về
Có khi chỉ là cái tên
Có khắc năm sinh và ngày mất tích
Tường đá đen sừng sững lạnh lùng
Năm mươi tám ngàn tên người chi chít
Ngần ấy gia đình
Vĩnh viễn chia xa
Những bàn tay trẻ thơ mò mẩm kiếm tên cha
Vết khắc còn sâu trên mặt đá
Tê tái lớp da ngà
Đứa bé lên ba
Bên tiếng nấc nghẹn ngào người mẹ
Ôi chiến tranh !
Dấu chấm than lạnh lùng áo não
Chiếc Taxi dừng trước nhà dưỡng lão
Bà cụ bước xuống xe
Chặng cuối đây rồi !
Bà đứng bồi hồi
Đảo mắt nhìn quanh
Lá úa mùa thu bay lả tả bên thềm
Trong ví còn bao nhiêu tiền
Bà đưa hết cho người tài xế
Cười hiền hòa : cầm lấy mà tiêu !
Tôi không cần nữa đâu
Chặng cuối đây rồi !
Người tài xế đứng ngậm ngùi
Cho tới khi bóng bà cụ già khuất sau cánh cửa …
Hồ Thanh Nhã .
Phòng hai giường
Sau khi mổ tim ra
Họ đưa tôi vào nhà dưỡng lão
Không cho về nhà
Khô héo mấy chậu hoa
Nằm giường kế bên là ông lão Mỹ đen
Gầy như con mắm
Thở khò khè cơn suyển đến hàng đêm
Giây nhợ hai bên
Sợi ngắn sợi dài
Giây thở oxy giây chuyền nước biển
Trước lạ sau quen
Hai ba bữa chúng tôi thành đôi tri kỹ
Dễ cảm thông vì đồng hội đồng thuyền
Gian khổ cùng nhau một thời chinh chiến
Từ chiến trường giới tuyến
Người lính Mỹ ngày xưa
Bập bẹ vài tên A sao A lưới
Hai tháng trời đóng ở Gio linh
Lúc đó tôi là người lính bộ binh
Đối mặt kẻ thù trên đường số 9
Tuy không sát cánh hành quân
Nhưng cả hai đều miệt mài trong vùng đất lửa
Cùng nhọc nhằn mưa nắng Trường sơn
Cùng thở chung hơi gió nóng Nam Lào
Cuộc chiến nửa chừng
Anh trở về cố quốc
Đối diện cuộc đời với nỗi cô đơn
Gia đình tan nát
Đời người cựu chiến binh Việt Nam từ từ xuống dốc
Hút xách rượu chè tù tội cũng đôi phen
Ra khỏi tù chằng chịt vết xâm đen
Anh thất nghiệp trở thành homeless
Sống lang thang xó chợ qua ngày
Rồi sau cùng cũng vào đến nơi đây
Nhà dưỡng lão chặng cuối đời phải đến
Cuộc đời tôi
Rối ren như lưới nhện
Nào khác gì anh tuy xa cách đôi nơi
Chiến tranh qua rồi
Tôi đi tù đất Bắc
Đón gỗ trên ngàn bữa đói bữa no
Vợ bỏ lấy chồng xa con gởi nội nuôi nhờ
Ra tù rồi tôi đi đạp xích lô
Sống vất vưởng cho đến ngày đi Mỹ
Xa quê hương ngàn trùng vạn lý
Hai cha con ấp ủ qua ngày
Làm hai ca tuần lễ bảy ngày
Cặm cụi nuôi con mong đến ngày khôn lớn
Nhiều năm trôi qua trên đất khách
Thằng con ra trường lấy vợ tiểu bang xa
Một tháng đôi lần gọi về cho có lệ
Cũng tủi nhỉ ! Thân già áo não
Bảy mươi tuổi vào nhà dưỡng lão
Gặp bạn chung phòng đồng cảnh khác màu da
Hai chúng ta hai kẻ không nhà
Coi lại cũng một loại cù bơ cù bấc
Không hò hẹn mà hình như kiếp trước
Cũng có duyên nợ gì ràng buộc nhau đây …
Hồ Thanh Nhã
Con gấu nhồi bông và đóa hoa hồng
Cậu bé đứng trong cữa hàng Target
Nhìn thèm thuồng con gấu nhồi bông
Và bên kia là dãy hoa hồng
Tô hỏi em
Có cần gì cô giúp ?
Em nhìn nắm tiền lẻ trong tay
Với số tiền nầy
Con không đủ mua con gấu nhồi bông
Cho em gái và đóa hồng cho mẹ
Tối hôm qua em gái con đã đi rồi
Và ba bảo chiều nay mẹ cũng đi thôi
Con muốn gởi cho mẹ một đóa hoa hồng
Và nhờ mẹ mang cho em …con gấu nhồi bông
Nhưng con không đủ tiền
Mua một lần hai thứ
Lòng tôi như chùng xuống
Đâu con đưa nắm tiền lẻ cho cô
Rồi chúng ta cùng đếm nhé
Tôi rút vội tờ giấy hai mươi đồng
Trộn chung với nắm tiền cậu bé
Nầy nhé ! Một hai và ba mươi đồng
Hai cô cháu mình cùng đếm thêm lần nữa
Nầy một hai và tất cả được ba mươi hai đồng
Đủ tiền mua cho em gái con…con gấu nhồi bông
Và cả bó hoa hồng cho mẹ
Cậu bé cười tươi : có Chúa giúp con rồi
Con chỉ ước mua thêm một đóa hoa hồng
Mà bây giờ đủ tiền mua cả bó
Lên xe buýt tình cờ tôi đọc tờ báo cũ
Một tai nạn xe gây ra từ nguời say rượu
Bé gái chết liền
Bà mẹ vết thương đầu trầm trọng thở oxy
Bác sĩ bằng lòng rút ống thở chiều nay
Sáng hôm sau
Tôi tìm đến nhà tang lễ
Thấy hai quan tài lớn nhỏ đặt song song
Trên nắp áo quan người mẹ có đóa hoa hồng
Và quan tài kế bên có con gấu nhồi bông
Cậu bé con hôm qua
Đứng lặng lẻ giữa phòng
Chắc cũng vui lòng
Vì mơ ước cho hai người thân đều đủ cả
Tôi cúi mặt thở dài
Cầu nguyện cho hai mẹ con vừa lìa cuộc sống
Hồ Thanh Nhã
Người lính
Cô y tá giơ tay chỉ số phòng
Người lính bước vào hối hả
Ông cụ nằm im lìm
Hình như đang ngủ
Người lính đứng đầu giường hồi lâu
Nhìn ông cụ
Sau đó định bước ra ngoài
Lúc anh dợm đi thì ông cụ trở mình ú ớ
John ! Con đã về chưa
Ba chờ con mãi
Tay quơ quơ như muốn kiếm người con
Người lính nắm tay ông
Buột miệng trả lời
Ba ơi con đã về rồi
Anh ngồi xuống chiếc ghế đầu giường
Nắm tay ông như muốn chuyền hơi ấm
Vào thân hình còm cỏi già nua
Ông cụ vẫn hôn mê
Nhưng siết chặt tay anh
Như hồi anh còn nhỏ
Đưa đến ngôi trường mẫu giáo năm xưa
Cứ thế lâu lâu ông ú ớ
Gọi tên John và anh lính cũng trả lời
Con là John đây con đã về rồi
Đang nắm tay ba đây
Ba cứ yên tâm ngủ nhé !
Ông cụ hôn mê ba bữa rồi
Lúc tỉnh gọi tên
Mong gặp con trai lần cuối
Bệnh viện tìm tên thân nhân
Gọi về đơn vị
Người lính xin phép trở về
Mong gặp mặt cha trong giờ hấp hối
Hai tiếng đồng hồ đi qua
Người lính vẫn nắm chặt tay cha
Và có cảm giác ông cụ cũng siết chặt tay mình
Ông cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê
Không hề mỡ mắt
Nhưng vẫn phều phào thỉnh thoảng gọi tên con
Và dĩ nhiên người lính cũng trả lời
Con là John đây
Vẫn thằng John của những ngày còn bé
Mỗi ngày lon ton chạy theo ba
Dạo mát công viên
Có khi lượm lá rụng bên thềm
Cứ thế mà bốn tiếng đồng hồ đi qua
Người lính vẫn âm thầm ngồi đó
Nắm chặt tay cha chưa lần nào di chuyển
Tới sáng mặt trời lên
Thấy ông cụ ngủ yên
Anh lính bước ra hiên hút thuốc
Ngó đất ngó trời bệnh viện lạnh hơi sương
Thấy cô y tá đi ngang
Anh hỏi ông cụ đó là ai ?
Cô y tá tròn xoe đôi mắt
Ủa ông cụ trong phòng không phải là cha anh sao ?
Người lính bối rối trả lời
Đơn vị tôi có đến hai người
Cùng tên John nhưng khác họ
Chắc cấp trên thông báo lộn
Tôi cũng có cha ở thành phố nầy
Tối qua bước vào phòng
Tôi biết ngay có sự sai lầm
Định đi ra thì ông cụ gọi tên
Tôi ngồi lại suốt đêm
Với người đang hấp hối
Cho ông cụ an tâm là con trai về kịp
Nhìn mặt cha lần cuối
Không nỡ bước ra khi ông cụ sắp lìa đời
Cô y tá nhìn anh trân trân
Nước mắt chảy dài
Quá kính phục cách cư xử đầy tình người
Của người lính trẻ
Khi cả hai trở vào phòng
Thì ông cụ đã thở hơi cuối cùng
Trên môi còn thoáng nụ cười mãn nguyện …
Hồ Thanh Nhã