Quê ta ngày đó tháng tư đen
Giặc đến hung hăng lúc tắt đèn
Thù trả hạ hèn nhơ sử Việt
Người đây kẻ đó kẻ nhục hay khen?
Tháng tư dâu biển tợ trò chơi
Khắp chốn dân Nam khóc gọi trời
Phố thị đồng sâu tang tóc lạnh
Đau buồn tháng đó lệ nào vơi!
Tháng đó tôi đi bỏ mẹ hiền
Xa người yêu dấu tóc khoe duyên
Xa con phố vắng hàng me ngũ
Xa bến sông xưa mái lạc thuyền
Tháng tư run rẩy cánh hoa đào
Rét mướt bên thềm gió thổi mau
Hoa trắng tung bay vờn nắng sáng
Đìu hiu đường vắng bước thương đau
Ta cười hay khóc cũng thương binh!
Chiều tháng tư đen phố một mình
Viển xứ quê đâu thân lận đận
Chim trời thảm gọi tiếng linh đinh
Phi Âu Á Mỹ Úc xa xôi
Nhưng chẵng xa lòng bạn với tôi
Nợ nước thù nhà đêm trắng mắt
Tháng tư hận mãi biết bao đời
Nam Thảo