KÝ ỨC THÁNG TƯ…
Ta thức dậy khi bài thơ đã chín
Bài thơ buồn của những gã tha hương
Bài thơ có từ khi ta vào lính
Bài thơ ngông ta viết giữa chiến trường
Đã đến rồi cái tháng tư chết tiệt
Buồn nhiều người và vui của nhiều người
Cái kỷ niệm của một thời chinh chiến
Ta quay về mà nước mắt rơi rơi
Ta dự đoán những gì khi đổi mới
Ở hay đi ? Ta quyết định một mình
Ở thì mất những gì ta mong đợi
Đi thì hồn ôm mãi khúc điêu linh..
Ta quyết định cứ chơi cùng với lũ
Bởi vì ta còn mồ mả ông bà
Ta còn có những nắm mồ vô chủ
Của một thời binh biến đã trôi qua
Ai đó nói thiên đàng và địa ngục
Dạ xin thưa tôi nghe đã nhiều rồi
Chỉ còn đây với nỗi buồn tủi nhục
Kẻ phương nầy – người phương khác – nổi trôi..
Ta đánh cược cả đời cho định mệnh
Tuồng hết rồi khán giả tự về thôi
Hãy chiêm nghiệm những bài ca rất sến
Rượu tràn ly – cứ uống đến cuối đời…
01.04.16
XẢ GIÀN…
Được tin em hạ can xi
Trời ơi, chẳng biết em đi lúc nào
Tự nhiên nước mắt tuôn trào
Có ba bốn đứa muốn vào thăm anh
Anh thề có chứng trời xanh
Nội công anh chỉ ba thành. Thế thôi,
Mà em lấy mất hết rồi
Em nào vào chỉ ăn xôi rồi về
Thôi, em đừng có chửi thề
Đời anh chỉ có em mê. Thôi mà,
Xin thưa quý vị đàn bà
Cầu xin chớ có quá đà yêu tui…
CÕI NGƯỜI TA…
Ta sống bây giờ thê thảm lắm
Sáng ra lặng lẽ đến não lòng
Ôm chai rượu quí đi tìm bạn
Bạn giang hồ có cũng như không..
Ta sống bây giờ như đã chết
Chung quanh ta bằng hữu đâu rồi
Ta sống bây giờ bằng cổ tích
Khi bạn bè xa tích mù khơi
Ta cũng có mối tình dữ dội
Ta đâu cần sư tử Hà Đông
Ta chỉ muốn có người chờ đợi
Bằng tình yêu và cả tấm lòng..
Sau một đêm chập chờn giấc mộng
Sáng tỉnh ra cô độc một mình
Sao lại thế ? Đời là biển rộng
Ngồi một mình – nước mắt – lặng thinh….
PHỤC SINH…
Em khoái ta gọi em là bồ nhí
Bồ nhí gì mà đã ngoài năm mươi
Tình thật hồn em mới vừa mười tám
Vừa khóc hu hu thì đã bật cười
Ta cũng giận mình là tên dại gái
Thấy nước mắt mỹ nhân đã quặn lòng
Nước mắt mỹ nhân quả là tai hại
Ta giận bằng trời rồi cũng như không
Vua Trụ ngày xưa ham mê Đắc Kỷ
Bởi vì nàng là một loại hồ ly
Em ngày nay đâu phải là Đắc Kỷ
Sao ta mê - Bởi cái tật cố lỳ
Chúa phục sinh để cứu cho nhân loại
Em phục sinh để cám dỗ đời ta
Cứ chơi tới – chẳng có gì lo ngại
Lỡ chịu chơi - thì chơi đến sém già…
hochibuu