CẢM ƠN NGÀY 8 THÁNG 3..
Nhờ ngươi mà ta vinh dự được
tặng người yêu món quà nho nhỏ
Trên thế giới- Ngày nầy ai ai cũng rõ
Ngày tôn vinh đức hạnh của quý bà
Ngày tôn vinh sắc đẹp của loài hoa
Làm bừng sống bao trái tim hảo hán
Người yêu của ta bảo nàng quá ngán
Khi ta tặng cho nàng một bó hoa hồng
Thực tế đi – đừng làm chuyện viễn vông
Món quà thấp nhất là dăm ba chiếc váy
Ta hớn hở đưa nàng vào shop mà không hề ái ngại
Dẫu biết rằng trong ví chẳng còn được bao nhiêu
Nhưng ăn thua mình dám chơi liều
Để nàng thấy lúc nào mình cũng chìu nàng tới bến
Chắc nàng biết tiền nhuận bút bài thơ bằng tô bún hến
Nên lựa hoài cũng chỉ được một đôi
Ta tỉnh bơ – lúc đứng – lúc ngồi
Khi thanh toán tiền – hú hồn – vừa đủ
Nàng cười mỉm chi : chừa tiền cho anh uống rượu
Chứ đúng ra em phải chọn năm đôi
Ta thầm cảm ơn nàng quá tuyệt vời
Khi tiền nhuận bút thơ ở Việt Nam rẽ hơn cứt chó…
NẰM BÊN EM ĐÊM QUA RẤT NGẮN…
Sợi tóc em rơi trên áo gối
Sợi tóc nào cột chặt hồn ta
Đêm tháng giêng sao qua rất vội
Gối vẫn còn giữ một mùi hoa
Nằm bên em đêm qua rất ngắn
Mộng chưa đầy ngày đã đến nhanh
Những giấc mơ êm đềm tĩnh lặng
Những thăng trầm lẫn chút hư danh
Sáng rửa mặt biết mình còn sống
Còn bon chen – kênh kiệu với đời
Cũng cái tật chịu chơi - hiếu động
Ngồi một mình hồn bỗng chơi vơi…
QUI ẨN…
Rút chân ra khỏi giang hồ
Trở về gác nhỏ làm thơ tặng nàng
Một chiều lòng bỗng xốn xang
Nhớ trăng nhớ gió nhớ hàng rượu ngon
Nhớ đồi nhớ núi nhớ non
Nhớ mây viễn xứ nhớ con sông buồn
Nhớ chiều trời đổ mưa tuôn
Nhớ đêm quán cóc nhậu luôn nỗi sầu
Tình đời là cuộc bể dâu
Có trăn trở lắm cũng đâu được gì
Ngồi buồn làm đại mấy ly
Nhỏ ra mấy giọt đường thi. Tặng nàng …
hochibuu