Người đi như ánh sao rơi
Như mây bàng bạc giữa trời thu không
Như lơi như lã đóa hồng
Rơi trên phiến mộng bềnh bồng hư vô
Người đi đâu chốn sương mờ
Giã từ cát bụi thờ ơ cỏi trần
Hồn nương theo tiếng chuông ngân
Tìm về hạnh phúc mấy lần dương gian
Người đi chắc sướng vô vàn
Để ai ở lại tình ngàn yêu thương
Nam Thảo