Thu đã đến rồi sao con không biết?
Mây ngàn trôi phiêu lãng dấu chân mưa
Khói sương mờ hiu hắt gió đong đưa
Cho lá úa vàng bay rơi nhõ nhẹ
Mẹ ơi! Nhớ thu nào con với mẹ
Chiều muốn mưa mẹ cũng dẫn con theo
Bảy tuổi thơ con theo mẹ vớt ao bèo
Nắm tay mẹ con cười vui ngặc nghoẻo
Ngày xưa đó con thường hay lẽo đẻo
Theo mẹ hiền đi hốt lá thu rơi
Lá bàng xanh vàng đỏ khắp nơi nơi
Con với mẹ đón thu về trong nắng
Giờ phiêu bạc một phương trời hoang vắng
Thu về đây hiu quạnh bước lang thang
Lá thu bay qua phố xá ngỡ ngàng
Như giọt lệ sầu thương rơi lã chả
Con mơ thấy mây chiều thu lơi lã
Đếm mưa buồn dệt sợi nắng hanh hanh
Nghe tiếng ru êm mẹ hát dỗ dành
Cho con ngũ giấc mơ đời hạnh phúc
Chiều thu xuống khói mờ bay nghi ngút
Thu đi rồi thu trở lại chiều nay
Con ngồi đây nhìn mây trắng bay bay
Bổng chợt hỏi: “Mẹ bao giờ trở lại?!”
Nam Thảo