GIẤC NGỦ XUÂN…
Tạ ơn Bố Mẹ sinh ra
Nuôi cho khôn lớn- Tặng ta – Cuối đời
Cảm ơn em đến ngàn lời
Tặng ta trên cả tuyệt vời- Trần gian.
RẰM THÁNG GIÊNG…
Phố đã thưa người trong bóng đêm
Mình ta độc ẩm dưới trăng mềm
Nhớ em – Cái nhớ vô cùng lạ
Rượu đã cạn rồi – Nghe nhớ thêm…
TA CÒN NỢ NHAU…
Nợ em hơi thở hương mai
Nợ em suối tóc buộc dài đời ta
Nợ em một bản tình ca
Trả em- trả hết – đến già – chưa xong.
Trả em – rúng động hư không
Trầm luân thoáng vọng những dòng thơ yêu
Bay trong sương khói quạnh hiu
Bay trong những tiếng kinh chiều – Em ru
Trả em luôn giấc mộng du
Có ta lê gót và thiên thu buồn
Ngập ngừng – sương lạnh – mù tuôn
Còn ta sót lại giữa cuồng vọng say…
CHỊU ĐẤM ..ĂN KEM..!
Ta về soát lại thơ tình
Đốt hai ba ký – chừa mình em thôi
Áo cài một mảnh tinh khôi
Trăng cài một mảnh bên đồi dạ lan
Bài thơ – câu cuối – chấm than (!)
Là ta khẳng định tình nàng thiên thu
Ngọt ngào bởi một lời ru
Mà ta lỡ dại ngồi tù mắt em
Thôi thì chịu đấm – ăn kem
Nhà tranh nhà ngói tắt đèn như nhau
Ta còn say giấc chiêm bao
Theo em bẻ mấy trái đào. Ăn chơi…
HOANG ĐƯỜNG
Đắm mình trong bụi trần ai
Hoang đường. Xây một lâu đài tình yêu
Ta cho em được bao nhiêu ?
Em cho ta được bao điều phù du !
Tình tiền – nước mắt – ngục tù
Lộ ra một mảng mây mù phủ giăng
Ta chừng như đã ăn năn
Gói câu thơ bỏ vào ngăn sầu đời
Câu thơ chưa cạn hết lời
Cớ sao nước mắt rơi rơi nhạt nhòa
Tạ từ nửa bản tình ca
Nhớ ta hãy ngắm vòng hoa lan buồn.
hochibuu