Trung thu qua rồi, chuẩn bị mùa mưa gió bão bùng sắp đến. Thật ra cơn bão Ike đã tràn tới tiểu bang Texas ngay tại tết Trung thu: cây cối bị đốn sập ngã gục trên khắp các ngã đường, những trụ điện ngã nghiêng xiêu vẹo trên khắp con phố, liên lạc bằng đường dây điện thoại bị cắt đứt, dòng nước bị lụt lội tràn lan lênh láng, nhà cửa giờ này nước ngập ngang nửa ngôi nhà trông chẳng khác chi những gian nhà mái tranh vách lá Việt Nam thuộc thôn quê bị nước lụt ngâm.
Ðêm Trung Thu, một đêm trăng thu buồn tẻ, trời đầy mây trắng không biết từ đâu lũ lượt kéo về, phút chốc bầu trời trở nên u ám. Nơi xứ lạ quê người có bánh mặt trăng, có lồng đèn nhưng không có đèn kéo quân, không chú Cuội ngồi gốc cây đa. Trông trăng thu lại nhớ tới người xưa, anh Ngô giờ này đã hóa ra người thiên cổ, lúc đó tôi còn quá nhỏ để nhìn thấy anh là một thi sĩ mặc dù tuổi trẻ mà tài hoa ý thơ hồn thơ lai láng. Tôi nhớ thuộc lòng bài thơ”Tâm sự nàng Trăng”: nguyệt Thố thổ lộ nỗi niềm u ẩn khi thấy lớp người trần tục sống dưới trần gian không nhìn thấy vẻ đẹp thoát trần bên trên tục lụy, chỉ biết say mê thú vui xác thịt. Ðây, nàng Trăng kể lể nỗi niềm u ẩn:
“ Anh đâu biết những đêm thu gió lạnh,
Em tựa mình bên nhịp cửa mây thưa,
Ðưa mắt xuống dưới trần gian hiu quạnh
Cốt tìm người mong ý đẹp duyên ưa.
Nhưng hờ hững những lòng người hạ giới
Chỉ mê vui say thịt thắm da ngà
Của tục nữ còn em không thiết tới
Ấy người trần chỉ biết thú xa hoa.”
Một năm tôi nhẩm tính có bốn mùa phân biệt xuân hạ thu đông. Già nửa một năm đã trôi qua, lặng lẽ trôi đi, trên chòm cây khóm lá bắt đầu đổi sắc. Trên cây phong bên vệ đường cạnh chỗ đậu xe, một chòm lá phong thấp thoáng ẩn hiện một màu đỏ ửng, rồi mai kia lối đi sẽ ngập xác lá vàng lá đỏ. Bầy chim trời dường như không còn đậu trên dây điện song song thẳng tắp thẳng hàng nữa, chúng vỗ cánh lướt bay vội vã hơn, phải chăng chúng bắt đầu thiên di tìm nơi trốn lạnh?
Cứ mỗi lần Tết đến, từ lúc người còn sinh tiền, tôi được cha tôi cho biết kể từ ngày mùng một Tết tôi được lớn thêm một tuổi. Tết năm nay tôi được năm tuổi. Sang năm, tôi sẽ được lên sáu tuổi. Tôi vốn ít có kinh nghiệm về tuổi tác, tôi chỉ mong sao ngày tháng thời gian chóng trôi qua năm cùng tháng tận để rồi tôi dược chồng chất thêm một tuổi, tôi đâu biết tuổi càng lớn ngày càng to đầu lớn xác tôi càng có bổn phận càng có trách nhiệm cần phải chu toàn gánh vác. Tôi có bổn phận đóng tất cả mọi cửa gian nhà trên trước giờ cơm, có bổn phận phải thưa từ cha tôi là bậc trưởng thượng lớn nhất nhà rồi mẹ tôi tới các anh các chị tôi, tôi có bổn phận phải biết “ ăn coi nồi, ngồi coi hướng” và có bổn phận sau khi ăn cơm phải biết chấp tay xá đũa trước khi lùi bước ra sân rửa miệng rửa tay. Ngày càng lớn, tôi càng cảm thấy ý thức bổn phận và trách nhiệm đè nặng trên vai mặc dù bổn phận và trách nhiệm rất đỗi mơ hồ trừu tượng mông lung, nào phải có bổn phận học... giỏi, được chữ tốt văn hay, dược phần thưởng cuối năm học, được lên lớp,nào phải có bổn phận... không được xếp vào hạng nhì để chỉ được lãnh phần thưởng hang nhì ở bảng cuối năm tổng kết học kỳ.Rồi tôi phải có bổn phận không được xao nhãng học tập từ lúc tôi vào học lớp đệ tứ với “người yêu trong mộng”của tôi, bởi tôi sẽ bị “quê”một khi tôi được biết học tập chẳng ra gì(chỉ biết suốt ngày lo tán gái và viết thư tình). Vào thời buổi này, phải thành thật thú nhận rằng tôi là một đứa học trò có khái niệm rất mông lung lờ mờ về bổn phận. Tôi sẽ phải có những bổn phận gì đối với một học sinh dùi mài kinh sử và đối với một thanh niên đã chớm biết yêu? Tôi không biết giá có một người nào đó như anh Ngô tôi sẽ hỏi tôiõ mày sẽ có những bổn phận gì khi mày biết yêu, nói thử tao ngheõ, chắc chắn lúc bấy giờ tôi sẽ đứng đực ra không biết phải trả lời bổn phận tình yêu như thế nào. Tâm hồn trong trắng trinh nguyên sáng tựa vầng trăng thu chỉ mách cho tôi biết yêu là yêu. Hết, đừng nói tới chàng và nàng một khi đã yêu nhau gắn bó keo sơn rồi thì phải nghĩ tới tính tới việc trăm năm. Yêu chỉ nghĩ chỉ biết đến hiện tại, hiện giờ, hôm nay tôi yêu, chúng tôi yêu nhau, nói theo câu nói vừa lãng mạn vừa tình tứ trong truyện vừa ỏ Hai Buổi Chiều Vàngõ của nhà văn Nhất Linh là nhân vật Triết:õ Chàng có cái cảm tưởng êm thú rằng trong cuộc đời hiu quạnh của chàng có một người yêu chàng mà chàng yêu. Hai người yêu nhau, lúc nào cũng nghĩ đến nhau mà không ai dám tự thú nhận, chàng cho rằng chỉ có một tình yêu như vậy là lâu bền nhấtõ. Nói nào ngay, khi nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái, tôi có nghĩ đến chuyện mai sau hai người yêu nhau, tính đến chuyện xe tơ kết tóc, nhưng mà hỡi ôi, tôi là một kẻ bạch diện thư sinh hai bàn tay trắng chưa làm nên công danh sự nghiệp cỏn con gì, thì làm sao tôi có đủ khả năng, đủ tài sức đủ trình độ đủ khả năng xây dựng một mái ấm gia đình? Mà ví dầu cặp tình nhân ấy có lấy nhau có cưới xin mai mối hẳn hoi, tôi cũng không lấy đó làm lo lắng cho nhiều, bởi nói cho cùng, vợ chồng đều phải cùng nhau lo sinh kế, sướng cùng sướng, khổ cùng khổ, nghèo cùng nghèo, không phải lo, một túp lều tranh hai quả tim vàng,õ ta có bàn tay, một tình yêu này, cuộc đời sum vầy thì đâu khó chi lấp biển vá trờiõ bài hát Duyên Quê của nhạc sĩ quá cố Hoàng Thi Thơ đã nói thế( mỗi khi nhớ lại bài hát của nữ ca sĩ Ngọc Cẩm, tôi không thể... nổi da gà!)
Nhờ trời thương, ngay từ lúc nhỏ, tôi đã sớm ý thức về bổn phận có lẽ do giáo dục gia đình và do nhà trường. Tôi đã rất lo về bổn phận học bài làm bài. Từ trường đi học về nhà, nghỉ xả hơi vài phút, tôi khệ nệ ôm sách ôm vở ra nghêu ngao học bài cho ngày hôm sau. Và làm bài tập như Toán đố, luận văn cho ngày mai. Về sau, khi theo học ban trung học, tôi vẫn canh cánh lo toan về chuyện thi cử vào những năm cuối trung học đệ nhất cấp. Dẫu buồn vì thất chí thất tình vì vô duyên tủi phận, tôi vẫn quyết tâm quyết chí làm thân phận học trò phải giật cho được mảnh bằng Tú Một. Tình hình cục diện chính trị quân sự lúc bấy giờ đang sôi động, Anh Ngô tôi, trước đây làm thơ ký tòa án tỉnh Khánh Hòa cũng bị động viên hạ sĩ quan trừ bị, anh Ngô nhận nhiệm sở tại đại đội truyền tin gần đài Phát Thanh Nha Trang, được ít lâu anh bị thuyên chuyển lên tận miền cao nguyên Pleiku, thỉnh thoảng anh có viết thư về thăm tôi và gia đình, tôi dư biết anh ấy giờ này nhớ vợ nhớ con. Tôi vẫn chưa quên kỷ niệm của anh Ngô khi anh viết bức thư tâm sự:õ anh nhớ nhất là bài hát Ðường Lên Sơn Cước của nhạc sĩ Lê Bìnhõ. Vào lúc ấy tôi đang chúi mũi học lớp đệ nhị, ban C vì tôi nổi tiếng... kém Toán và hai bộ môn Lý Hóa; mẹ tôi thì bị bắt, do công an quận Vĩnh Xương, bị tạm giam mấy tháng trường tại chi khu quận, người chị thứ tư của tôi là chị Ðạm cũng bị công an tỉnh bắt giam tại khám Chợ Ðầm Nha Trang, gia cảnh thật là đơn chiếc trừ người vợ của anh Ngô là chị Sáu phải tự lực quán xuyến trông coi tất cả; cha tôi rất buồn rất lo, cả nhà vò võ một mình âm thầm như cái bóng. Tôi không có thì giờ để mơ mộng, để ước mơ, dành thời gian lo ôn tập, luyện bộ môn Việt văn của giáo sư Nguyễn sĩ Tế, luyện môn Toán trong quyển Le Bossé, luyện môn Lý Hóa của George Ève. Tôi được hoãn dịch vì đã có anh Ngô dược động viên thay cho tôi, nếu kỳ thi này được may mắn thi đỗ, tôi dược tiếp tục hoãn dịch, nếu không, tôi sẽ vô trường huấn luyện hạ sĩ quan Ðồng Ðế.
Tôi may mắn được dậu tú tài phần thứ Nhất ban C hạng thứ. Tôi nhẹ nhõm thờ phào, trút gánh nặng được tiếp tục hoãn dịch. Tôi trở nên cậu Tú một cách âm thầm yên lặng không kèn không trống. Nhân dịp này anh Ngô xin nghỉ phép về thăm nhà. Anh về vào lúc ban đêm, khi có người gõ cửa, chị Sáu vợ anh ra mở, tôi cũng thức giấc mừng rỡ chờ đợi người chồng người anh từ xa mới về. Sau một lúc hàn huyên, anh Ngô hỏi tôi:
Sao, thi đậu hay thi rớt ?
Tôi trả lời ngắn gọn chỉ vừa đủ nghe:
Dạ đậu.
Anh Ngô lặng yên không trả lời, không khen ngợi, không chê bai trách móc ngụ ý im lặng là bằng lòng,õne dit mot, contentõ. Từ nhỏ tới khi khôn lớn, tôi chưa hề nghe thấy anh Ngô tán dương ngợi khen người nào một tiếng một câu ngoại trừ một trường hợp đặc biệt: anh Ngô khen chị Nhị là một hoa khôi nức tiếng Nha Thành mà hỡi ôi, chị Nhị hồng nhan vắn số, không phải không thể hưởng thọ mà là... hưởng dương. Cũng từ còn rất nhỏ, tôi chỉ biết qua nghe qua đại khái mù mờ về đóa hoa khôi ấy, không thể mường tượng, không thể hình dung,õvăn kỳ thinh bất kiến kỳ hìnhõ. Nhưng rồi ngày ấy anh Ngô cũng có sáng tác một bàiõ ai điếuõ tiếc thương một đóa hồng nhan vắn số mà tôi chỉ còn nhớ lõm bõm:
Gió lạnh thu về trong gió lạnh,
Sương mù trắng phủ cảnh như tang,
Xa đưa giọng uất hồn trinh nữ
Lẫn với trăm nghìn tiếng khóc than.
Một đóa hoa khôi của Khánh Hòa,
Vui chờ nụ thắm giữa trăm hoa,
Tưng bừng say đắm đời tươi trẻ,
Nay bỗng ra đi trước tuổi già!
Niềm vui dù vật chất hay tinh thần, tâm hồn hay xác thịt nào rồi cũng mau tàn chóng qua. Truyện huyền thoại thần tiên Lưu Nguyễn được diễm phúc lạc vào tiên cảnh Ðào Nguyên rồi ra cũng chán, tìm cách bỏ về trần thế, hết ham đi tìm cõi phúc dài lâu bất diệt. Thì ra con người hằng ước mơ tìm kiếm hạnh phúc trần gian thiên đường hạ giới, hóa ra hạnh phúc thiên đường chỉ là ảo mộng; thôi thì đành chấp nhận cõi trần thế dương gian cũng cam như nhà thơ Huy Cận trong thi phẩm Trình bầy:
Hỡi Thượng đế tôi cúi đầu trả lại
Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang.
Sầu đã chín, xin người thôi hãy hái,
Nhận tôi đi, dù địa ngục thiên đường.
Niềm hân hoan sung sướng mừng thi đỗ của tôi phút chốc trở nên bình thường. Niềm vui của tôi, tiếc thay, không được ai khen thưởng, không được... ban ơn. Nhưng mà thôi, được khen thưởng dù được dù không tôi chẳng mấy quan tâm bởi tôi còn phải lo toan những dự tính khác về sau của tôi nữa.
Lan man xa đề, tôi phải trở lại đề tài chủ yếu: mùa xuân năm Kỷ Sửu, cách nay dễ đã một trăm hai mươi năm!
Phụ thân tôi bảo với tôi rằng người cũng sinh vào năm Kỷ Sửu, tức vào tuổi con trâu, mất ngày mùng hai tháng tư năm Bính Tuất, cách nay gần sáu mươi năm, già nửa kỷ. Ngôi mộ của người được cải táng, đào lên, chỉ còn đất, thời gian biến đổi tàn phá hủy hoại không chừa một ai.
Lúc còn sinh tiền có nghĩa là lúc tôi còn rất bé, mỗi khi Tết đến, thân phụ nói cho tôi biết:
Hôm nay là ngày mùng một Tết, con được thêm một tuổi rồi đó.
Tôi ngước mắt nhìn lên người cha, hỏi:
Năm nay Bác được bao nhiêu tuổi?
Năm nay tao được đúng năm mươi. Rồi ông ung dung một mình nhấp chén trà ướp sen đầu xuân, có bao giờ lần đầu tiên trong lớp tuổi hoa niên tôi được thưởng thức chén trà ngào ngạt Liên Tâm ấy?
Một lần nữa tôi kín đáo ngước mắt ngắm nghía nhìn người cha, giờ đây lúc này đã có vẻ già, tóc đã hoa râm bạc trắng, tôi cũng không biết rõ tại sao cha tôi lúc bấy giờ tóc bạc nhanh như vậy. Tuy thế vóc dáng của người tuy tóc bạc xem ra vẫn còn khang kiện: dáng dong dỏng, trán cao, hơi gầy mình hạc xương mai, rõ là một trượng phu sức trói gà không được chặt!
Giờ này tôi tính nhẩm đã thuộc lòng được mười hai con giáp, tôi thuộc về một trong mười hai con giáp ấy: Tý, con chuột, Sửu con trâu, Dần con cọp, Mẹo tức Mão con mèo, Thìn con rồng, Tỵ con rắn, Ngọ con ngựa, Mùi con dê, Thân con khỉ, Dậu con gà, Tuất con chó( thân phụ tôi mất vào năm Mậu Tuất tính theo năm dương lịch là năm 1958) và cuối cùng Hợi con heo. Ngoài mười hai con giáp ra, còn phải tính mười can nữa: Giáp, Ất, Bính, Ðinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm và Quý. Về sau, lúc được qua Mỹ, tôi mới phác hiện ra rằng những người Hoa không tính theo mười hai con giáp, đuổi cổ con thứ tư tức Mẹo tức Mão tức con mèo đi chỗ khác chơi và được thay vào đó bằng con... thỏ tức Thố, tiếng Mỹ là rabbit, chỉ có trời biết tại sao, có lẽ con mèo bản tính khoái vờn chuột thích chuột nhai chuột, vì bản tính vốn hung bạo như thế người Hoa không thích nên đã thay vào một con vật bản tính rất đỗi hiền hòa không bao giờ ăn thịt( carnivore), suốt đời chỉ sinh sống bằng thực vật(herbivore).
Gia đình tôi có tất cả năm anh chị em, anh cả là anh Ngô sinh năm Giáp Tý, người chị thứ hai chị Tiềm sinh năm Mậu Thìn, chị thứ ba chị Liêm sinh năm Canh Ngọ, chị thứ tư chị Ðạm sinh năm Nhâm Thân, chị thứ năm chị Trạm tôi không rõ sinh năm nào bởi chị ấy chết sớm, chỉ còn tôi là đùa con trai cuối cùng sinh ngày hai mươi bảy tháng năm, giờ Mão,năm Bính Tý.
Một chuyện hơi lạ:mười hai con giáp trong các mười hai con vật được những nhà giáo dục được đặt tên cho những nhân vật trong các sách giáo khoa nhà trường, điển hình là sách Quốc văn giáo khoa thư lớp Dự Bị, Quốc văn giáo khoa thư lớp Sơ Ðẳng. Nhân vật được hân hạnh đặt tên là Tý và Sửu trong bài tập đọc ( Anh nói khoác), Mão trong bài Luân lý(Bênh vực kẻ hèn yếu(, thằng Sửu trong bài tập đọc (Không nên phá tổ chim(,thằng Dần trong bài học Luân Lý( Thằng Bé khó tính(, cô Mùi trong bài học Luân Lý( Phải biết tôn kính người già).Qua các chi trong mười thứ chi, tôi cũng gặp rải rác trong các chi ấy như anh Giáp và anh Ất trong sách Tập đọc giáo khoa thư lớp Dự Bị ( Ăn mặc phải giữ gìn(, Bính trong bài Tập đọc quốc văn giáo khoa thư lớp Dự Bị ( Học trò lười biếng( vân vân. Rồi tôi tự hỏi: vì duyên cớ gì mà trong các sách giáo khoa như sách Tập đọc các lớp, sách Luân lý các lớp có lắm nhân vật như thế, nào Tý Sửu Dần Mão, nào Giáp Ất Bính Ðinh? Một câu hỏi chỉ dành riêng một câu trả lời giải đáp: mục đích của soạn giả giúp học sinh dễ nhớ những nhân vật ấy.
( Ðá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn cau mặt với tang thương ).
Bà Huyện Thanh Quan đã cám cảnh nỗi niềm trước cảnh hoàng cung hoang phế. ( Thương hải biến vi tang điền(.Biển xanh biến thành ruộng dâu. Theo truyện thần tiên cứ ba ngàn năm một lần đất trời vũ trụ biển xanh biến thành ruộng dâu và ngược lại ba ngàn năm một lần ruộng dâu biến thành biển xanh. Cảnh vật thay đổi vô thường, sắc sắc không không. Thệ giả như tư phù, bất sả trú dạ. Cứ chảy mãi như thế, ngày đêm liên lỉ không ngừng, Khổng Khâu đã như thế phát ngôn và ngài đã soạn thành kinh Dịch.
Cũng theo truyện thần tiên ( thương hải biến vi tang điền( cứ mỗi ba ngàn năm một lần và ngược lại, cục diện xoay vần, vũ trụ đổi thay, luận theo khoa học cứ mỗi một lần nguyên đại đệ nhất là đất trời đồi núi đại dương lại chuyển đổi. Cho tới ngày nay, nguyên đại đệ nhất chuyển đổi thành nguyên đại đệ nhị, chuyển đổi thành nguyên đại đệ tam, cuối cùng thành nguyên đại đệ tứ. Mỗi lần chuyển đổI, một lần có biến cố đại hồng thủy. Sau cơn đại hồng thủy, từ lòng sâu dưới vực đại dương nhô lên một vùng đồi cát, sau đó dần dần mọc lên một rừng cây theo ngày tháng thời gian tự nhiên đâm chồi nẩy lộc.
( Khóc vì nỗi thiết tha sự thế,
Ai bày trò bãi bể nương dâu?)
( Cung Oán ngâm khúc)
Một cuộc đổi đời. Một cuộc bể dâu. Cục diện xoay vần.
( Thoảng bên tai một tiếng chày kình,
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng)(Hương sơn phong cảnh). Tôi mạo muội xin phép nhà thơ Chu Mạnh Trinh đổi hai chữ mà ý nghĩa câu thơ vẫn không dị biệt:
Khách dâu bể giật mình trong giấc mộng.
Như nhiều năm con chuột khác, năm Mậu Tý, Giáp Tý, Nhâm Tý, Canh Tý, năm niên kỷ Bính Tý của tôi đã qua từ lâu cũngnhư niên kỷ Kỷ Sửu của phụ thân tôi đã qua từ lúc nào rồi. Tôi đã đi qua cái tuổi sáu mươi mốt. Các thầy lốc cốc giải đoán tử vi cho tôi biết ngoài niên hạn sáu mươi mốt, số tử vi của tôi coi như chấm dứt. Những năm kế tiếp nếu tôi chưa chết, vận mạng tiểu hạn đại hạn của tôi là một trở lại bắt đầu không có gì mới ngoài việc tu tâm dưỡng tánh, tránh ác làm lành. Các trang ( báo chợ( phát free không mất tiền không thấy giải đoán tử vi hàng tuần ngoài sáu mốt tuổi.
Hiện tại phải chăng là một phục hồi của quá khứ?
Lịch sử phải chăng chỉ là một sự phục hồi, một sự tái diễn?
Nguyễn Du không biết ba trăm năm sau hay hơn nữa, có ai hiểu tâm trạng nỗi niềm u ẩn mà nhỏ lệ khóc thầm. ( Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ thùy nhân khấp tố Như(.Giờ đây đã quá (thất thập cổ lai hi(, tôi như bệnh nhân mắc chứng tâm thần bị bệnh Azheimer trở nên trẻ con ấu trĩ trở lại ký ức hoa niên ngày nào sống với hiện tại mà không cỏn con nhận thức biết tôi đã sống với quá khứ.
Mùa xuân năm Kỷ Sửu, phụ thân tôi nhắm mắt năm Bính Tuất, hưởng thọ bảy mươi mốt tuổi, sáu mốt năm sau người đã trải một trăm mười ba năm, có lẽ giờ đây người đầu thai hóa kiếp từ lâu. Ðầu thai kiếp gì? Tiên? Thánh Thần? A Tu La? Súc sinh? Ngạ quỷ?
- Thiên cơ bất khả lậu.
Mậu Tý đông qua chờ Kỷ Sửu.
Mai vàng e ấp hoa đương nụ.
Cúc hoa rực rỡ đượm chung trà,
Pháo nổ đì đùng vui cuộc rượu.
Tống cựu mừng xuân quyện khói hương,
Nghinh tân đón khách vui đoàn tụ.
Giờ đây (thất thập cổ lai hi(.
Quốc thái dân an mừng quý hữu./.
Gởi Tiến bài viết(Mùa xuân Kỷ Sửu)để bạn đọc chơi. Huỳnh đức Phương bị tai biến bạn đã biết rồi. Nghe Tiến được sức khỏe tốt mình cũng mừng. Bạn bè bây giờ chỉ còn hai đứa, một đứa bỏ bạn ra đi là hết.
Ðọc xong, nhớ đưa cho Bụi Tre để đọc cho vui.
Nhẫn.