BÁ TƯỚC KHÔNG NGAI …(2)
Bá tước không có ngai là chí phải
Ngai chỉ dành cho vua chúa mà thôi
Vua chúa thì nhất hô mà bá ứng
Còn thân ta uống rượu để quên đời
Sao bỗng dưng thương Tề Thiên Đại Thánh
Mang trên đầu vòng Kim cô giống như ta
Khác ở chỗ Tề Thiên không dại gái
Còn ta mê từ nhỏ tới xế già..
Bá tước hết thời bạn bè trốn biệt
Còn lại chăng – chỉ một chút hư danh
Đời là thế - cái thói đời chết tiệt
Lỡ chịu chơi ta có chết cũng đành
Ai cũng thế - khi trời kêu thì dạ
Ta không ngai nên lang bạt làm thơ
Điểm cuối đời ta còn em – quá đã
Miệng mỉm cười hạnh phúc giống như mơ…
…VÀ TÔI ĐI TÌM..
Và tôi không thể không đi
Tìm trong kỷ niệm những gì phôi phai
Ở em, một mái tóc dài
Ở em một chút trang đài hồn nhiên
Lặng thầm một nỗi niềm riêng
Trăm năm hồ dễ chút duyên phận người
Tôi tìm một nửa tôi ơi
Loanh quanh đâu đó khoảng trời tịch nhiên
Tôi tìm trong mớ tiền duyên
Lỡ trôi dạt đến khắp miền trần gian
Dẫu cho một chút muộn màng
Còn hơn nửa kiếp điêu tàn quạnh hiu
Tìm em, tìm đến xế chiều..
Lắc lư nhịp võng trăm điều ngổn ngang
Thấy rồi- một đám mây tan,
Thành mưa rớt xuống bên hàng hiên..xưa.
NHƯ KHÔNG…
Sáng ngồi xem vết tàn phai
Cũng nên độ lượng với ngày tháng xưa
Điếng hồn – ngồi đến xế trưa
Ngộ ra mới biết như chưa có gì..
Cuộc chơi đầy ắp sân, si
Cuộc chơi bỏ ngõ có gì là không
Trải dài lên mớ thơ ngông
Là ta chắt lọc hết dòng từ tâm
Nhủ rằng còn đó dư âm
Mai sau đọng lại bên đầm, biển khơi
Lặng thinh – là nói hết lời
Lặng thinh – là đã tuyệt vời trăm năm…
TÍN ĐỒ…
Lúc ta say – ngỡ em là thánh nữ
Vì em làm ta bừng tỉnh cơn mê
Khi ta tỉnh – biết em là thứ dữ
Dụ dỗ ta đi quên mất lối về..
Thôi thây kệ - cuộc đời nầy quá ngắn
Chưa đủ yêu nhau hà tất giận hờn
Chốn thanh tịnh thấy đời đầy trống vắng
Nên bảo lòng hãy bố thí nhau hơn
Ta tục lụy nhưng lòng đầy thánh thiện
Làm tín đồ cho đạo giáo yêu đương
Đã phá chấp nên không hề ngụy biện
Đến với em là đến cỗng thiên đường…
hochibuu