TẠI VŨ ĐIỆU CHA CHA CHA…
Trăm năm là chuyện nhỏ
Ta yêu em nghìn năm
Trăm năm là đồ bỏ
Ta yêu nàng tỷ năm
Nói bao nhiêu không được
Bằng trái tim mù lòa
Em tìm trên thế giới
Có ai mà hơn ta
Gặp nhau hôn tới tấp
Gặp nhau là có quà
Mỗi lần em khích tướng
Cùng nhảy cha cha cha
Em cho ta mười phút
Ta kéo trận gấp đôi
Em tưởng ta hết mực
Nào hay quá tuyệt vời
Em bảo ta mỗi ngày
Phải làm một bài thơ
Có khó gì đâu nhỏ
Với ta, dễ như mơ
Em thấy chưa cục nợ
Muốn gì là có ngay
Mai mốt em làm vợ
Chắc như gà xé phai
Ta trả thù cho biết
Cái tật hành hạ ta
Bắt lên bờ xuống ruộng
Nhất là cha cha cha…
LỜI CẢM ƠN VỤNG VỀ…
Tròn một năm rồi phải không em ?
Ta không nghĩ mình yêu nhau lâu như thế
Bởi tình yêu đến với ta không phải dễ
Một gã giang hồ bạt mạng- cứng đầu
Khi cuộc đời là một trận bể dâu
Mà ta đã nhiều phen chạy đâm đầu thụt mạng
Mỗi cuộc tình với ta là một đòn trí mạng
Nhận hay cho đều ngang ngửa như nhau
Đến hay đi là một chuyện đổi trao
Ta vẫn thế- luôn chơi cho hết bóp
Ta vẫn thế - gã giang hồ chơi sộp
Không chơi bằng tiền mà bằng một trái tim
Với sông hồ - ta là một loài chim
Là chim sẻ hay phượng hoàng – chưa biết
Nhưng một điều, trong ta luôn cuồng nhiệt
Một tình người – trong đó có cả tình yêu
Cảm ơn em đã mang đến thật nhiều
Những xúc cảm cho thơ ta bùng cháy
Những máu lửa và cuộc đời từng trải
Cảm ơn em nhiều- nàng Nguyễn Thị Ngân.
NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT TẾT.
Họ - là những người không biết Tết
Thiên đường của họ là những bữa cơm no
Họ - là những người không màng gió rét
Bên vỉa hè nằm ngủ co ro
Nhà của họ bây giờ không còn nữa
Thay bằng khu công nghiệp khổng lồ
Quê của họ bây giờ không còn nữa
Đường vào làng quên mất ngõ vô
Họ ngồi đó – công viên – hè phố
Chờ đợi từ lâu một phép mầu
Phật- Chúa- Thánh thần không ai phổ độ
Nên họ còn giữ mãi một nỗi đau
Ta cũng thế - có quê mà như mất
Tìm ở đâu để thấy một cánh diều
Tìm ở đâu để thấy điều rất thật
Mất hết rồi- còn lại một đìu hiu
Chiều cuối năm – ta ngồi trong quán cóc
Xin sẻ chia bằng ly rượu thâm tình
Bởi những kẻ cùng chung niềm cô độc
Cạn ly nầy và – nước mắt- lặng thinh…
BÁ TƯỚC KHÔNG NGAI…
Trái đất tròn mà sao mình đi lạc
Em phương đoài mà ta ở phương đông
Em bản lĩnh và là người thành đạt
Ta vẫn còn bơi lội giữa hư không
Ta tự trấn an mình bằng định mệnh
Mỗi con người đều có một lối riêng
Ai khanh tướng- bần hàn hay mệnh phụ
Ai thảnh thơi và ai lắm muộn phiền
Trong mỗi sát na mà con người thường gặp
Đã hình thành và rất khó đổi thay
Ta là gã cả một đời lỡ vận
Giang hồ phong là bá tước không ngai…
hochibuu