Cà phê mấy ngụm sớm ban mai
Không đắng cà phê đắng tháng ngày
Lá đổ thuyền trôi thu viển xứ
Mơ về cố quận chẵng hề phai!
Lá đổ muôn chiều thu đến đây
Cho ta không mõi giấc mơ nầy
Thuyền xưa bến cũ ngày sum họp
Cỏi mộng phiêu bồng ta với mây
Ta về một sáng sớm tinh sương
Chợt thấy thu qua lá ngập đường
Lối cũ người xưa đâu vắng bóng?
Hiu buồn nắng tủi quặn sầu thương!
Bên rèm chiếc lá rụng chao nghiêng
Rơi xuống chiều thu giấc mộng hiền
Nức nỡ hồn ai trong gió thoảng
Buồn xưa nuốt lệ hận triền miên
Nam Thảo