Tháng mười mà tiết đông sang
Tôi ngồi đếm lá thu vàng mình riêng
Lá rơi lên ngọn cỏ phiền
Để tôi khắc khoải hồn nghiêng giữa trời
Thu buồn mây cũng buồn hơi
Lững lơ bước lạc dặm đời tha phương
Quê thương hương nhớ khôn lường
Đêm rưng mắt lệ chuyện thường canh thâu
Bóng xưa sương khói giang đầu
Xa xa ngõ rẻ bước sầu thu đi
Bâng khuâng giọt nắng còn gì?
Còn cơn gió lạnh thầm thì nỗi đau!
Nẽo về cây lá gầy hao
Cây rung lá rụng lao xao cũng nhiều
Tôi đi quạnh quẻ đường chiều
Nghĩa trang gần đó tiêu điều lặng yên
Nam Thảo