Chiều thu quạnh quẻ như buồn
Bướm hoa lặng lẽ cánh chuồn bơ vơ
Mây lang thang bước hửng hờ
Dọc ngang tiếng nhạn bến bờ nĩ non
Thu mơ mờ cuối ngõ mòn
Hắt hiu kỷ niệm chập chờn bóng sương
Cô liêu phiên khúc đoạn trường
Hư không đâu chỗ có đường cũ xưa!
Đường xưa đã quá rồi xưa!
Còn đây chỉ giọt thu mưa ngậm ngùi
Lao xao cây trúc sụt sùi
Nghe như tê tái lạnh mùi đắng cay!
Người đi bóng lẽ trần ai
Hỏi năm cát bụi tính ngày phong ba
Đêm buồn nghe dế rít ca
Đổ quyên than thở điệu ma dặm ngàn
Hơi thu gió nụ nồng nàn
Mà sao nỡ để lá vàng rung rơi!
Âm hương nẽo khuất dịu vời
Vó câu nhịp lẵng cuối trời thu xa
Nam Thảo