PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI-
ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI.
Những hào kiệt – chạy tơi bời- bỏ nước
Đứng ngoài rìa lấy đá chọi xuống ao
Ta đứng giữa dính bùn từ hai phía
Mà phía nào thì cũng quá lao đao
Đâu phải ta không thấy thần dân còn đói khổ
Tiền tiêu của con nhà quan một đêm bằng dân sống một năm
Con của nhà quan thì học bên Tây bên Mỹ
Con của dân thì ngủ chẳng có chỗ nằm
Hai năm tám (258) và rồi tám tám (88)
Ta cũng hèn như những đứa khua môi
Bảy mươi rồi- sống như sống ráng
Cây thông cao – lá đã rụng tơi bời..
Phong độ là nhất thời- Đẳng cấp là mãi mãi
Ta có gào cũng éo có ai nghe
Thì thôi- cứ làm thằng ngu thằng dại
Sáng tưng tưng- chiều cho chó ăn chè…hehe..
PHU NHÂN
Em thích gọi em là phu nhân
Ừ, thôi cứ gọi thế cho gần
Nhưng mà giao trước – không cho cãi
Mai mốt giận rồi bảo : bất nhân
Ta thích gọi em là hiền thê
Hiền thê ta đẹp hết chỗ chê
Lỡ mai mây chẳng còn che núi
Vẫn bảo với lòng mê cứ mê
Em nói chẳng yêu ai nữa đâu
Tình ta đẹp tựa mối duyên đầu
Trần gian bao lớp người khanh tướng
Tan tác như là chuyện bể dâu
Cũng có đôi lần ta giận em
Tin nhắn inbox chẳng thèm xem
Gọi qua điện thoại không thèm bắt
Khi biết ra rồi – Em quá ghen
Đời ta sao cứ gặp Bắc kỳ
Bà nào bà nấy đẹp mê ly
Nhưng mà máu Hoạn năm bờ nhất
Biết thế sao ta mặt vẫn lỳ…hìhìhì.
NHỊN EM- ĐÂU PHẢI TA KHÙNG…
Ngồi buồn chẳng biết làm chi
Lấy rượu ra uống vài ly đỡ thèm
Rượu vào thì lại nhớ em
Nhớ đôi môi đẹp – nhớ rèm mi xinh
Nhớ em- đôi mắt tội tình
Tiếng rên thăm thẳm chỉ mình ta nghe..
Ngồi buồn chơi hết mấy ve
Cười khang một tiếng – đi tè cửa sau
Ta đâu phải loại anh hào
Cửa quan cửa chúa đi vào đi ra ?
Giang hồ vặt – chính là ta
Chơi từ lúc nhỏ đến già còn chơi
Nhớ em – thở chẳng ra hơi
Trận nào trận nấy tơi bời lá hoa
Ỉ mình, ăn hiếp người ta
Tấn công dồn dập làm ta hãi hùng
Nhịn em- đâu phải ta khùng
Chẳng qua là để chung mùng…cho vui.
TA CÒN SỪNG SỮNG GIỮA DÒNG THƠ ĐIÊN
Đôi khi tự nói với mình
Yêu nhau chưa chắc là tình trăm năm
Mắc gì nhớ chỗ em nằm
Mắc gì nhớ những thì thầm bên tai
Ta đâu phải bậc thiên tài
Nên đâu cần biết trần ai có gì
Chán rồi thì phủi tay đi
Trần gian là thế - có gì vui đâu
Xưa nay ta chẳng công hầu
Thoáng mơ thoáng mộng thoáng sầu viển vông
Nỗi đau giấu kín trong lòng
Nỗi vui bất chợt những dòng tàn phai
Lương Sơn – tráng sĩ – nằm gai
Hồn không danh lợi miệt mài gió trăng
Từ xưa ta đã bất cần
Thì nay cũng thế - như vầng trăng rơi
Làm thêm chén nữa- đã đời
Vẫn ta ngạo nghễ trên lời thơ ngông
Một mai gió chuyển mùa đông
Ta còn sừng sững giữa dòng thơ điên…
hochibuu