Nhớ xưa có những buổi chiều
Lúa thơm cỏ nắng sáo diều lững lơ
Bờ tre gió thoảng vu vơ
Mái tranh khói tỏa ầu ơ cuối đồi
Lối mòn cổ miếu xa xôi
Lang thang cỏi quạnh chuông hồi chơi vơi
Thương ai thỏ thẻ đôi lời
Thương ai lãng mạn giữa trời đất thơ
Nhớ chiều xuân đó như mơ
Xôn xao bướm lượn lẵng lơ cành đào
Nắng vui nắng vẩy tay chào
Em môi hé nụ ngọt ngào trần gian
Nhớ ve say nắng hạ vàng
Trưa ru cánh phượng hai hàng đẩy đưa
Áo tà lất phất lưa thưa
Tơ tình ân ái mây mưa thì thầm
Nhớ trăng thu tưới ánh rầm
Ai nàng tiên nữ ngồi nằm liêu trai
Lưu ly dáng ngọc trang đài
Thiên thai giấc điệp mắt ngài lưng ong
Giờ đây phố lẽ chiều đông
Thông trơ tuyết phủ tình không dặm trường
Nhớ em đường cũ xưa hương
Nhớ em bến lạ âm dương phân kỳ
Chiều trôi khuất bóng xuân thì
Dấu xưa giã biệt còn gì chiều ơi!
Nam Thảo