Dec 21, 2024

Tập thơ

Điệp ngữ tình
Nguyễn Lãm Thắng * đăng lúc 08:52:12 AM, Sep 29, 2008 * Số lần xem: 2162
Hình ảnh
#1
Điệp ngữ tình

Nguyễn lãm thắng

Điệp ngữ tình

thơ

Nhà xuất bản hội nhà văn
Hà Nội 2007


Tác giả xin chân thành cảm ơn Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, cùng gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đ• ủng hộ tinh thần cũng như vật chất cho tập thơ được ra đời.
Nguyễn Lãm Thắng


Nguyễn lãm thắng

Sinh: 1973. Quê: Đại Lộc, Quảng Nam
Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế
Giảng viên Khoa Ngữ văn
Trường ĐHSP Huế

Tác phẩm thơ đã in:
Điệp ngữ tình
Nxb. Hội Nhà văn, 2006
Sắp in:
1008 bài thơ thiếu nhi

Điệp ngữ tình


Hai cánh cửa phòng lỏng chốt
ngập ngừng khẽ đập vào nhau
điệp ngữ của lòng... lộc cộc
vội vàng, ồn •... lắng sâu...

Tình yêu không là gió đâu!
đấy là đất trời cảm xúc
không gian vẫn giữ gam màu
của những nụ hôn hạnh phúc

Đôi khi bên đời rất thực
em không thèm biết đấy thôi
trái tim muôn đời vẫn thức
gần xa-xao xuyến-bồi hồi...

Hai cánh cửa tình mở, khép
gió đời không đứng yên đâu
cứ chạm vào nhau... thật đấy!
mới hay ý hợp tâm đầu.

Thưa em!

Đường về xa lắc xa lơ
anh quen cuốc bộ, em chờ mà chi?
tội em... thôi... chớ nằn nì...
em thương... anh biết..., anh thì thương em...

Yêu em ai nỡ làm phiền
khuya rồi, phố xá im lìm... mặc anh!...
qua thời chát muối chua chanh
rông năm bảy chợ mới thành lang thang

Em... ừ ! con gái đài trang
chúa lo xa với nghĩ gần là em
từ con tim đến con tim
té ra... ôi! cuộc kiếm tìm... mà hay!

Anh vâng, anh chịu rồi này!
vầng trăng khuyên khuyết... lại đầy... thưa em...!

Biết đâu

Bất ngờ ai biết... biết đâu?
rồi thương như thể cau trầu ngàn năm
người gần, quê lại xa xăm
cái duyên với cái nợ nần sánh đôi

Văn chương khi đứng khi ngồi
tháng năm cơm áo buồn vui cõi trần
yêu nhau... khổ... chớ ngại ngần
gánh tình nặng gấp bội phần gieo neo

Cau gầy, trầu vẫn cứ leo
trót thương nhau lấy chữ nghèo làm tin
thủy chung là của chúng mình
chăm nom cho lá khẳm cành trĩu bông

Tay không này với tay không
khéo tay buộc sợi tơ hồng vào đôi
đời vui, vui quá em ơi!
ngoài kia nắng đã xanh trời bình minh.

Một thoáng Hạ Long

Triệu triệu năm đá vẫn bên nhau
sóng vẫn vỗ dưới chân tình chung thủy
thoáng Hạ Long cho hồn thêm thi vị
em có cùng với màu áo rong rêu?

Anh hóa thành tượng đá tình yêu
trong mắt em xanh kiều diễm
anh - cánh buồm hiển hiện
bập bềnh trên sóng tình em...

... Ngày mai xa... rủ nhung nhớ đi tìm
anh mới biết thời gian chừ hóa đá
thôi, một khắc cũng là tất cả
mình bên nhau... đã triệu năm rồi.

Anh


Anh tưng tửng thế đó em
quen rồi! vâng! anh đã quen thế rồi
tội gì buồn bã...? không vui?
dễ nào đổi lấy nụ cười được đâu?

Chốn quê núi rậm, sông sâu
niềm vui hoang d• càng lâu... lại càng
câu chào dày những âm vang
tình người xích lại vô vàn cảm thông

Chừ xa nương rẫy ruộng đồng
cái chân quê ấy phập phồng trong anh
trêu em, trêu nụ cười lành
nửa quê nửa phố nửa mình nửa ta

Nửa gần rồi lại nửa xa
nửa hờn giận với nửa là buồn vui
và thêm hai nửa tim người
anh đem cọng lại thành lời... tửng tưng.

Nhớ ruộng

Từng tuổi tôi nồng nàn mùi rạ
những nếp nghĩ như đường cày
trong giấc mơ cơn mưa tầm tã
có nụ cười mồ hôi sẫm nắng cay cay

Những bước chân khập khễnh của mùa
khi con gái lúa chết trong ruộng hạn
khi hạt giống nảy mầm lũ lụt cuốn trôi
mênh mông cánh đồng bảng lảng

Có ngày xưa thằng Tý, thằng Tèo
trốn giấc ngủ trưa xách gàu tát cá
con rô, con giếc, con tràu
đổi trao những ngày vất vả...

Những gốc rạ, bùn đen bây chừ hóa thành con chữ
ký ức xưa là máu thịt của mình
những bài chòi, hò khoan rủ trăng về
trong từng hơi thở
những bình minh... ruộng hào phóng sinh sôi.


Tự hỏi

ừ! trời hôm ấy đâu mưa
mà sao lạ! cái ngày xưa ướt nhòe
giọt thơ trên má lạnh tê
bỗng dưng rớt giữa lối về tịch nhiên

Thì ra gặp gỡ cũng phiền
quay về kỷ niệm càng thêm nao lòng
cái ngày xưa... có nhớ không?
trời ơi! con sáo sang sông mất rồi!

... Vụng về đến rứa thì thôi!
hỏi ai không tiếc một thời xưa xa?

Giả thiết

Cứ yên lặng như bồ thóc
cứ nhìn nhau như nước qua cầu
như gió chiều cứ lướt qua nhau
như ly cà phê không đường đắng nghét...

Rồi có một ngày bồ thóc nảy mầm hoài niệm
rồi có một ngày nước xoáy chân cầu
rồi có một ngày gió thành b•o mùa ngâu
rồi có một ngày giọt cà phê trên đầu môi ngọt lịm

Em có tin không?
điều anh nói sẽ làm em nhớ
em có tin không?
em lặng lẽ ngồi nghe anh hỏi
em có tin không?
em khẽ gật đầu...

Điều có thể và không có thể
cứ đan xen trong nếp nghĩ cuộc tình
em như thế và không như thế
hệ quả cuối cùng là em - thuộc - về - anh.

Mưa mồ hôi

Tiếng gà trưa vàng ươm bên đống rạ
cái nắng đốt người... không gió qua sân
cây phượng đầu làng lửa rơi lả tả
mưa không về nên đất thiêu thân

Núi núi đồi đồi héo cỏ trâu ăn
con châu chấu quỵ chân bên gốc ớt
lũ ve réo mùa tiếng than đổ ngược
từ cành khô rớt xuống râm ran

Che ngày gian nan - tuổi thơ úp nón
quên đời gieo neo - người lớn ra đồng
uống ngụm nước sông mạnh tay cày cuốc
cơn mưa chợt về - cơn mưa mồ hôi...

Cuối năm viếng mộ Nguyễn Du...

... đường xa gió bụi mịt mù cồn quê
nắng hoàng hôn sẫm bên đê
khói hoàng hôn trắng nhập nhoè khói hương

Khô chi ngọn cỏ ven đường
vàng chi phiến lá đoạn trường hỡi cây!
mấy trăm năm, một cuộc này
mà người sau trước còn cay đắng lòng?

Chữ tâm sao khéo đèo bòng?
ngậm ngùi tiếng nấc xoay vòng nỗi đau
qua rồi mấy cuộc bể dâu
mộ xưa đó vẫn một màu Đạm Tiên!

Đàn Kiều mấy khúc oan khiên
nghìn sau trước mắt còn liên lụy đời
gục đầu trên nấm mộ Người
mà nghe nhân thế khóc lời Tố Như

Mai sau dù có bao giờ
phong trần m•i để người thơ phong trần
mây trời mấy ngọn phù vân
chiều nay còn đứng tần ngần... quên trôi.

Ngày xuân nâng cốc cùng em

Ngày xuân nâng cốc cùng em
cái đôi má nõn càng thêm ửng hồng
chạm đi! cốc vợ cốc chồng
cho tình say khướt ấm nồng men xuân

Cho quên hết cái gian truân
cho quên hết cái nợ nần em ơi!
cho trong trẻo nụ cười tươi
cho mình thấy nghĩa cuộc đời đáng yêu

Vợ chồng như bống kho tiêu
càng kho càng thấm, càng nhiều thơm tho
đ• chung trên một chuyến đò
thì bao sóng gió lần dò cũng qua

Vườn xuân mưa bụi la đà
vườn tình mình cứ rượu trà lai rai
thơ vui nhấm nháp dăm bài
khề khà hạnh phúc vơi đầy thủy chung...

Chạm đi! cốc vợ cốc chồng
ước ao con gái đầu lòng giống em.


Mùa hoa gạo

Thời gian qua rồi hàng cây mắt đỏ
hơn một con đường rũ nắng mồ côi
em buông tóc cho mùa đi trải gió
tuổi xuân buồn thơ không dệt lời vui

Em bây chừ lặng yên như sông vắng
b•i chiều hoang lau lách tủi thân buồn
hòn sỏi nhỏ còn nằm mơ năm tháng
dòng tình trôi đã thấm mệt cội nguồn

Tình dạo ấy hơn trăm lần giông bão
khép mắt nghe mưa ướt lạnh tình đầu
em lặng lẽ nhặt từng bông hoa gạo
so máu tim, ray rứt chuyện ngàn sau

Thời gian trôi chỉ cho người thêm tuổi
hoa gạo nghẹn ngào rụng xuống sông đau
thương tuổi em buồn như sông như suối
trăm bến chờ... không neo nổi thuyền đâu!

bước mùa


Nghe chừng rét mướt đôi tay
Lòn bon đã rụng giữa ngày quê hương

Nghe chừng mưa nắng vô thường
dòng Vu Gia đ• ngậm sương cuối mùa

Nghe chừng trong bước già nua
mẹ trông con, giọt tim khua suối ngàn

... Nghe chừng khuya gió lang thang
vốc thơ trút vội xuống bàn tay khuya...


sông trăng

Chảy qua lòng thành phố
xanh một dòng trầm tư
nỗi niềm hoài sóng vỗ
sông gầy hơn lá thu

Cỏ dấu mùa biêng biếc
trải vàng hoe bến mơ
sông duềnh xanh nuối tiếc
cứ dài thêm mong chờ

Buồn nào cháy mù sương
điệu Nam Ai tha thiết
ngập ngừng chi sông Hương
không trôi mà tiễn biệt

Chảy qua lòng thành phố
chảy qua triền môi em
sông hóa trăng từ độ
quẫy sóng tình vào tim.


Qua dốc Mẹ Bồng Con

Ngập ngừng dốc Mẹ Bồng Con
gió khe khẽ thoảng, hương ngòn ngọt đưa
ngậm ngùi nhớ mẹ ngày xưa
bồng con tay mẹ sớm trưa ấm nồng

Lời ru dịu sóng dòng sông
đưa con về với ruộng đồng ca dao
lời ru êm ả ngọt ngào
đôi tay mẹ cũng dạt dào nhịp đưa

Bồng con ấm lạnh bao mùa
tay gầy, gầy những sớm trưa chống chèo
bồng con một thuở gieo neo
tay gầy là nắng mưa gieo thắm đồng

Tay gầy cho lúa đơm bông
cho con lớn giữa biển lòng mẹ yêu
dốc Bồng Con ngập ngừng chiều
rưng rưng nhớ... nhớ mẹ nhiều... mẹ ơi!

áo trắng mùa thu

Sáng nay áo trắng em ngang phố
ngày đ• sang thu tóc cốm về
sương trắng hồn ai trong mắt lá
bâng khuâng chín mọng một đam mê

Anh hái tơ trời trong mắt biếc
em nghiêng hương sắc xuống đôi tà
mùa thu anh gọi về thương mến
cho gió vờn say với lụa là

Sáng nay, ừ nhỉ? bâng khuâng lạ!
một chút thương yêu chạm cõi hồn
mùa thu anh gọi về thương mến
má hồng em thẹn... giả vờ hôn.

Lối về

Con đường nắng, con đường xưa
con đường ngợp gió, gầy thua dáng người
một lần, chỉ một lần thôi
em đi qua... và thế rồi... em đi

Buồn hiu ngọn gió xuân thì
bước về nghễnh ng•ng còn gì đợi mong
bơ vơ con nước ngược dòng
hạ khô khoé mắt, phượng hồng buồng tim

Một người xa, một cõi tìm
một ngày bỏng nắng nổi chìm bùa mê
em đi, không một lối về
đưa tay anh hái lời thề xót xa...

Tiếng đêm


Anh gom cô đơn nối lại những giọt buồn
trong đôi mắt chiêm bao của từng đêm giông b•o
cái rét gánh tương tư về trong lảo đảo
từng giọt mưa trò chuyện với cơn mê

Đ• vắng tanh không tiếng guốc em về
mầm tóc ngủ quên trên vầng trán héo
tiếng đàn buông chùng ngón tay xiêu vẹo
kỷ niệm nào thao thức giấc môi thơm

Anh đ• bỏ những ngày lặn lội áo cơm
đôi mắt quầng thâm bờ đêm trăn trở
đ• vứt đa mang mà đời chưa dứt nợ
có cảm thông nào không nẻ hạt thương vay!?

Một mình anh quay quắt nhớ... đêm nay
ly rượu đắng bởi không mời em được
lũ dế ngoài hiên khóc gì mà n•o nuột
dăm tiếng buồn rao bán chẳng ai mua

Những ngón gầy ngun ngút gió đêm khua
anh hái thanh âm xâu thành chuỗi hạt
ngoài kia loài mưa vẫn hát
trong phòng khuya anh nhốt một chỗ ngồi

Con nhện giăng tơ để rớt những bồi hồi
không vá được những vòng tròn hoài niệm
ngỡ là quên cơ hồ tìm kiếm
một tiếng đêm ngầm ngập buốt tim người.


nhớ một chiều hà nội

Nhớ một chiều Hà Nội em bên anh
gió chạm vào tóc em như chạm vào nỗi ghen anh thầm lặng
Hồ Tây xanh màu thu dịu nắng
sóng chau mày khi đối diện em anh

Nụ hôn nào cũng xanh màu thiên thanh
đ• nhuộm biếc nước hồ thu thăm thẳm
có nụ cười nào làm anh say đắm
khi nắng chiều sóng sánh má em non

Hà Nội ơi! Hồ Tây ơi! ký ức đ• in tròn
khi hai đứa chạm môi vào mùa thu Hà Nội
cho kỷ niệm xanh hoài xanh m•i
xanh như sóng mặt hồ soi bóng em anh.


tuổi à tuổi ơi!

nhẹ nâng từng tuổi trên tay
mà thương chi lạ những ngày gọi tên
à ơi! nhớ nhớ quên quên
đòng đưa là những muộn phiền lắc lư

Tuổi nào góp gió mùa thu
tuổi nào xuân sắc hái từ chiêm bao
tuổi nào b•o thét gió gào
tuổi nào đằm thắm một màu ái ân

Một ngày rụng một gót chân
tóc xanh rồi cũng bạc dần tháng năm
một ngày rụng một nỗi câm
tuổi lên đầy ắp vết chân chim buồn

à ơi! ru những ngọn nguồn
nằm nghe tuổi gió thoảng luồn qua vai
nghìn cơn mộng mị qua đây
gối đầu lên những ngón gầy tuổi xưa.


phố quen

Căn phòng chật nhốt đời anh ở đó
lọ hoa khô ăm ắp nỗi buồn
cây đàn cũ khuya về nương tiếng gió
âm thanh nào cũng ướt đẫm hơi sương

Anh đi sớm và trở về rất muộn
nên căn phòng vắng khách từ lâu
những chiếc lá cuối ngày rụng xuống
đợi chờ anh nên lá biết sầu

Nơi anh sống có đường tàu trước ngõ
rất bình yên... rồi bất chợt ồn ào
để anh hiểu hơn về em và phố
có tiếng còi tàu năm tháng gọi nhau

Nơi anh sống lối về thơm hoa cỏ
những con đường dung dị không tên
anh nằm nghe xanh mùa lên tiếng thở
từ trong hồn phố nhỏ thân quen.

Kim Long

Vườn rất xanh và nắng rất trong
em lúng liếng chao nghiêng ánh mắt
đường quanh quẩn mà lời em rất thật
hương yêu đương hong chín trái đầu cành

Nghe trong gió có chút gì lành lạnh
của dặt dè, khe khẽ của bàn chân
phiên chợ Tết nón nghiêng vành Tôn nữ
chim gieo mùa lộc biếc bén hơi xuân

Anh và em và Kim Long xanh biếc
bàn tay đan chưa hết nỗi tình cờ
ngày bất chợt ngắn lạ lùng em nhỉ ?
nghe bàn chân vồi vội bước non tơ

Em rót Huế vào trong tóc gió
bồng bềnh trôi như sóng dòng sông
thơ anh hái từ đôi bờ hoa cỏ
gọi xuân về neo đậu bến Kim Long.

những que củi

những que củi chiều nay mẹ nhặt
gầy như tay mẹ nhọc nhằn
những que củi chiều nay mẹ chặt
hình ngón tay xiêu vẹo khô cằn

Mẹ chất gọn gàng lên giàn bếp
phòng khi gió bấc mưa đông
những que củi mỗi ngày thêm nhiều nữa
mồ hôi khô, lại cứ chảy thêm dòng

Những que củi như thời gian chiu chắt
mẹ đốt lên khói nhớ tỏa mù không
vai gầy guộc vác hoàng hôn tím ngắt
nghe âm âm lửa cháy ở trong lòng.


Hoa vông

Những chiều hoa rộ ven sông
đỏ như mắt mẹ chờ mong con về
tháng Tư mùa đ• sang hè
hoa vông rụng xuống sông quê đỏ ngầu...


ngõ trưa


Im lìm là cái ngõ trưa
Nắng rơi nhè nhẹ như vừa chạm hương
Lay lay khẽ khóm bông hường
Cái con bươm bướm vẽ đường vòng vo

Im lìm nắng cởi cái mo
Cây cau không chịu giả đò đứng yên
Có đám mây rất rất hiền
Đứng ngay trước ngõ chẳng thèm nói năng

Im lìm đàn kiến dung dăng
Kiệu con dế lửa đi băng qua rào
Ngõ trưa ngơ ngẩn thế nào
Mà cơn gió lén chui vào chẳng hay.


Vọng làng

Tôi lớn lên làng đ• mất đình làng
câu đối cũ vỡ òa từng nét vụn
gò đồi cũ nghiêng vai cho đồng ruộng
và dấu xưa nuôi lúa biếc xanh đòng

Gần ba mươi năm... vướng nợ dòng sông
gió xa lắc cứ vọng về thủa nhỏ
nỗi nhớ ngợp ngờm hồn hoa gạo đỏ
Vu Gia ơi! cuồn cuộn đến nao lòng!

Gần ba mươi năm... sao hết nỗi hoài mong?
nghe nước mắt chảy mòn dốc núi
cơn mê gánh bộn bề than củi
gió đồng sau thổi rát mặt đường làng

Tre vẫn thẳng và măng non ngạo nghễ
vẫn đường hoàng nẻ đất mọc lên
nuôi chí lớn bao tháng ngày âm ỉ
vọng về làng ru mộng tuổi hoa niên.

Quy Nhơn

Sớm đón nắng Tây Sơn ùn ùn vó ngựa
lá me bay nhắc chuyện vị vua xưa
hồn trai tráng bụi tung mù một thủa
đất oai linh thơm hoa trái trĩu mùa

Chiều Trưng Vương áo lụa trắng trời mơ
em nghiêng nón cho vần thơ mở lối
lòng biển vậy, trách chi tình nông nổi
chiều sâu hơn eo Nín Thở mơ màng

Đêm trói lòng nhau bằng những sợi trăng
biển sóng sánh cho tình lên sóng sánh
mộ Hàn sĩ lẻ loi vầng trăng lạnh
dốc chiêm bao thao thức giấc Mộng Cầm

Khuya dặt dìu gió thổi khúc rêu phong
nghe phế tích tự ngàn xưa vọng lại
trăng cổ độ đẳm hồn trong cỏ dại
tiếng côn trùng cứa rát điệu Chàm xưa...

Và trong mơ em đến tự bao giờ
câu thơ viết đẫm màu sương thành phố
Quy Nhơn ạ! em - muôn trùng nỗi nhớ
nên suốt đời sóng sánh m•i trong nhau.

Ca dao

Cánh cò bay thấp bay cao
nghìn năm vẫn chở khát khao về trời
ngàn dâu b•i mía ta ơi!
cứ xanh như thể muôn đời vẫn xanh

Hàng tre tha thiết ru cành
đồng xa nghe gió dỗ dành lúa non
chim chiều hót khúc ví von
tình người còn ấm là còn ca dao.


chuyến xe ký ức

Những toa nụ cười trẻ thơ
trên chuyến xe bọ xít
rầm rập qua đồi tưởng tượng hành tinh
chở lương thực mồng tơi tím ngắt
chở bụi đất làng quê vọc lấm quần đùi

Chuyến xe đi qua những buổi ăn điểm tâm ổi non muối ớt
những đọt xoài, đọt cóc, lá me chua...
chuyến xe đi qua nắng hạn mất mùa
củ sắn, củ nần, chuối non... thay gạo
cánh đồng hả mồm làm hầm ếch nhái
bờ xe gió nhọc nhằn vốc nước sông khuya

Chuyến xe đi qua lớp học trường làng
mái rạ vẹo xiêu, bờ phên phân trâu rách thủng
lũ kiến cồn cào trong bụng
giờ ra chơi chia trái bồ đề
đường làng lổn ngổn gai tre
thương bàn chân non trần toé máu

Chuyến xe đi qua những câu Kiều kẽo kẹt tao nôi
người cha mù lòa một tay đưa đẩy
cha nghe âm thanh cái đói con mình
câu Kiều cha ru uốn mình giật nẩy
à ơi! trĩu khúc đoạn trường...!

Mẹ thương con, nắng mòn con mắt
ngụm sữa cuộc đời tuột khỏi bàn tay
Chị Ba, chị Bốn, chị Năm đành bỏ học
mót lúa, mót khoai mòn mỏi nón cời
hai mươi tuổi nằm mơ kẹp tóc
trong chiêm bao mẹ sắm áo quần...

Tôi lớn lên mang hình hài chuyến xe thân phận
những toa buồn vui ăm ắp tuổi đời
vẫn chở tôi đi về nơi xa tít tắp
cho tôi hái niềm tin...


Tình ca nỗi nhớ

Vạt áo cũ nẻ chân chim rát bỏng
gió sém làn hơi trút ngược lưng còng
diều vắt vẻo cao xanh không biết lòng trời đất mỏng
ước mơ cao có mang hết gió đồng

Có những nỗi nhớ mọc lên như sao lấp lánh
lập loè không đếm hết bao giờ?
có những hạt muối mồ hôi
rụng xuống bàn chân lạnh
như bụi bay... bay đến bao giờ?

Hãy nhìn vào đôi mắt người già trên dốc núi
sẽ thấy thời gian đóng cục ghèn nâu
hãy nhìn đôi chân cong vòng của mẹ
những đường gân xanh như những chuyến tàu

Hãy nhìn và hãy nhìn sâu vào nỗi nhớ
có thảm cỏ xanh ngay dưới chân mình
một đàn bò nô đùa với cỏ
... trên mảnh đất hồi sinh.


khuya thăm mộ bạn
Viếng hương hồn Lê Thanh Tùng

Lần mò rẽ lối cỏ khuya
Tùng ơi! mình đ• trở về rồi đây
cứa lòng rét buốt heo may
lạnh lùng mộ địa ngợp đầy khói sương


Biết đâu là cõi vô thường/
biết đâu là khúc đoạn trường... Tùng ơi!
nằm bên nấm mộ đây rồi
mình không tin có một người đ• xa

Ai là người? ai là ma?
cùng chung một cõi mà ra cách vời
nói đi Tùng! một lời thôi!
nén hương hực đỏ phải lời Tùng không?

Quanh đây vẫn ruộng vẫn đồng
vẫn con đường cũ lòng vòng đấy thôi!
mà sao vắng bước một người
những chiều cắt cỏ bên trời lúa non

Mẹ khô nước mắt nhớ con
ba nhìn di ảnh... mỏi mòn nhịp tim
khói hương ngun ngút lòng đêm
ngùi thương rụng một cánh chim hải hồ

Cắn răng ngậm một chữ ngờ
tử sinh lệch một nước cờ âm dương
sống cho làng x• yêu thương
nụ cười trìu mến còn vương cõi đời

Đi chi vội rứa Tùng ơi!
bà đau, ông yếu hụt hơi đợi Tùng
còn đâu những buổi băng đồng
gió chiều Trâm Lý dặn lòng mai sau

Tùng đi không nói một câu
cho mùa rớt xuống giọt sầu tháng năm
cây vú sữa đứng lặng câm
ngõ nhà mình, vắng bước chân Tùng rồi

Vẫn trơ một cái sân phơi
chú thôi bồng cháu đùa chơi vườn nhà
bụi hồng đ• thớt thưa hoa
lao xao lá rụng theo tà huy bay

Anh em mình kể từ đây
còn trong ký ức những ngày có nhau
chắp tay mình lạy mình cầu
cho hồn siêu thoát nỗi đau vô thường.


em ơi!

em đi bước chậm bước mau
còn ta vẫn cứ theo sau... bồi hồi
nắng mưa, mưa nắng bao đời
thủy chung mặn đất... tình người với em

Cày ruộng dưới, bừa ruộng trên
em đâu nói được nỗi niềm đầy vơi
đố ai mà biết em cười
bước gian nan, biết nói lời lặng thinh

Rồi mai cây lúa lên xanh
em ăn ngọn cỏ mỏng manh bên bờ
đói lòng ăn cọng rơm khô
để cho ai, lúa đầy bồ đầy kho.

... Mai sau còn chút hẹn hò
em vào cổ tích dày pho ân tình.


ngày mai xa

ngày mai gi• bạn tôi về
lá bàng khô giữ lời thề được không?
sông Hương thao thiết một dòng
câu thơ bỏ lửng cứ vòng vèo trôi

Ngày mai buồn lắm người ơi!
câu thơ chôn chặt một trời Huế mưa
lật từng trang... vọng trường xưa
chiều loang sắc tím gieo mùa nhớ thương

Ngày mai vắng những con đường
bóng người khuất nẻo mù sương bẽ bàng
gió mùa rụng những hoang mang
chiều đi bỏ lại tiếng đàn buồn tênh

Ngày mai lạc giữa mông mênh
biết ai còn nhớ hay quên nhau rồi
cầm tay níu một khoảng trời
nghe dư âm vọng bồi hồi nỗi riêng.


viết trong mù sương huế

với tay níu bóng mù sương
mà nghe buôn buốt sông Hương chạm đò
đ• xanh xanh tận bến bờ
cay xè phiến mắt đợi chờ đáy sông

Rót mời tám cõi hư không
chiêm bao nhoi nhói rêu phong Hoàng thành
mờ mờ vạt áo thiên thanh
cung tần ư? đến mong manh ngọc ngà!

Thời gian vỡ ngực mình ra
tường thành tách vỏ xót xa gạch nhàu
vương triều áo m•o nào đâu?
chừ mênh mông chỉ một màu sương giăng!

Bánh xe thổ mộ muộn mằn
quắt quay ký ức in hằn cỏ non
ngô đồng rụng giọt hoàng hôn
gió lùa họng súng thần công ù ù...

Đêm trắng

Rồi thôi cũng một lần đi
lá trầu khô quéo còn gì nữa đâu?
khói tôi lỡ một chuyến tàu
hắt hiu toa mọn nằm sau ga buồn

Gặm chùng mấy miếng hoàng hôn
nghe xa xưa réo rắt hồn heo may
lời nào khản giọng cỏ cây
tôi đa mang giữa tháng ngày mong manh

Quờ tay đêm trắng mỏng tanh
bóc chiêm bao lại thấy mình ở trong
bao năm tôi mãi đi vòng
vườn xưa cải đã lên ngồng trổ hoa.

Thoáng chợ quê

Chợ quê giờ khác hơn nhiều
nhưng chưa khá được, gieo neo vẫn còn
người giàu, giàu vẫn ví von
người nghèo thì vẫn mỏi mòn xót xơ!

Lá trầu héo, miếng cau khô
sắn khoai bắp chuối vật vờ vậy thôi
tìm đâu một mảnh lụa sồi
chợ trăm thứ vải, phận người rách tươm

Chợ quê cái khổ vẫn còn
mồ hôi theo dọc nỗi buồn... lăn ra.

thăm làng


Xa mấy năm rồi nay trở lại
hỏi thăm cụ Võ có còn không?
cụ Lương, cụ Nguyễn say thơ lắm
bảy tám mươi rồi, viết vẫn hăng

Chùa vẫn đông rằm đêm tháng bảy
vầng trăng ngần sáng luỹ tre xanh
đường làng thay áo bê tông hóa
đã khác xưa rồi đôi mái tranh

Thằng Côi, con Ríp giờ xa lắm
đứa ở Sài Gòn, đứa Hóc Môn
ở quê, mới lớn là đi hết
chẳng chịu khom lưng với ruộng đồng

Mà thật, ở nhà lo thất nghiệp
đành thôi cơm áo với tha phương
mỗi năm chỉ được đôi ngày tết
lại ghé thăm nhà thắp nén hương.

... Thăm làng trĩu trĩu mến thương
để xa xôi, sợi vấn vương trùng trùng.


Hồ Tây chiều tháng giêng


Gió mềm quá phía hàng cây
đem hơi rét mỏng rắc đầy tóc em
chạm bàn tay, rối nhịp tim
phút thiêng là phút môi tìm môi nhau

Một chiều từ đẩu từ đâu
hoa đào ửng đỏ một màu má em
ừ! thì mặc kệ tiếng chim
bên nhau... giây phút nổi chìm lặng câm

























Nắng chênh chao đến mấy lần
sóng xôn xao đến bội phần nôn nao
cầm tay hôm nảo hôm nào
mà giờ như mới lần đầu cầm tay

Sóng yêu mới thật là hay
mỏng đi một chút lại dầy thêm hơn
đáng kiêu là phút dỗi hờn
đáng yêu là những nụ hôn bắt đền...

















Vọng khúc xuân


Có phải mùa xuân là cõi nhớ
mà dòng sông thăm thẳm b•i bờ xa
tha thiết quá! nắng vàng hanh một thuở
dấu yêu nào đắm đuối những âm ba

Còn gì nữa, vườn ai hoa tím vỡ
gót mùa đi bằn bặt dẫm tim người
em đốt cháy lời yêu ngày tháng cũ
còn lại đây sương khói phủ môi cười

























Ta chới với giọng đàn mùa xuân ấy
guitare buồn réo rắt gọi tên nhau
bờ năm tháng sóng buồn xô mòn mỏi
cánh hoa yêu trôi dạt bến sông nào?

ừ! có lẽ mùa xuân là cõi nhớ
ta đắm chìm trong dư ảnh mùa xa
rồi tất cả cũng nhập nhòe hư ảo
mơ xuân về, lại giục gi• xuân qua.






















Bà l•o bán hột vịt lộn


Chong đèn khuya thắp đời mình
gió xô hiu hắt bóng hình gầy tom
áo mưa chừ đ• rách tươm
phong phanh che một nỗi buồn già nua

Chấp chi mấy ngọn gió lùa
sá chi mấy trận mưa khua đêm trần
thân này kể đ• mấy thân
tuổi này những biết bao lần chông chênh

























Rau răm cùng muối tiêu chanh
trứng âm âm nóng mà thành vị khuya
đường xa người cứ bước về
đêm vắng khách, giấc ngủ khê bụi đường

Nhọc nhằn một mái tóc sương
nỗi lòng dầu d•i đêm trường đầy vơi
tiếng côn trùng n•o nề rơi
xót cơn gió lạnh, thương người rẫy run...?!






















Thu nhớ bạn


Heo heo chút gió bẽ bàng
đêm thu nhớ bạn lá vàng hôn mê
hẹn chi cho kín lối về
cho mình uống chén rượu khê một mình

Cái buồn giống cái lặng thinh
để con chim lẻ trên cành lẻ loi
chôn chân Cồn Hến đây rồi
ruột gan bầm b• những bồi hồi xưa...

























Rùng mình Đập Đá gió lùa
rót ly rượu Mệ còn thừa nhớ mong
chỏng chơ chợ Cống lòng vòng
ngõ xưa người ấy có chồng hôm xưa.

Vầng trăng nửa đục nửa mờ
lửng lơ mặt nước đứng chờ ai đây?
cầm lòng hớp ngụm heo may
khuya thương nhớ bạn cứ dài thêm ra.
















Muộn


Cũng đành xa cuộc tình xa
dòng sông hoài niệm chảy qua đời mình
còn gì giữa chốn phù vinh
một miền mây trắng chở tình bay đi

Nắng chiều mỏng cánh tường vi
cho se sắt một nỗi gì phôi pha
em về hun hút nẻo xa
ta về sông vắng chảy qua đời buồn

Cớ sao không trở lại nguồn
cho tình miên viễn cho hồn nguyên sơ
muộn rồi! héo cả giấc mơ
vầng trăng đ• khuyết nỗi chờ trong nhau...





















Với cao nguyên


Cũng chỉ là cao nguyên thôi
chon von Bảo Lộc, xa khơi Lâm Hà
cũng chỉ là con dốc xa
ngoằn ngoèo rồi cũng chỉ là nhớ thương

Ngày mù sương, đêm mù sương
đèn vàng thả sợi vô thường bay đi
kéo buồn treo ngược ngang mi
vốc thơ mà uống, trả về... thơ thôi!
























Cứ say như núi như đồi
chênh vênh cốc nhớ, bồi hồi cốc quên
bồng bềnh vấp cái mông mênh
điệu tâm giao lại cồng kềnh gánh vui

Bước ra cái chốn cả cười
môi mềm chạm giọt sương rơi gật gù
mù sương chen lối sương mù
cao nguyên chén tạc chén thù tìm nhau.






















Về xưa...


Cứ như chiều l•ng đ•ng bụi sương loang
chim thắp cánh trên hoàng hôn tím sũng
tay thắp lên ngày ngón buồn khô rụng
chiều không em quay quắt sóng triền sông

Mây về đâu mà mây mênh mông?
như nuốt chửng khói môi người bạc sợi
anh cố giữ không gian chờ đợi
dài như sông khơi mạch nhớ trong hồn






















Sợi khói buồn còn thơm những nụ hôn
chiều cướp vội bay theo đàn gió lạ
mùa đổi dạ lá run cành hối hả
anh khai sinh cho đá giọt thơ mềm

Để chiều nay nỗi nhớ thành tên
con tim lạnh hằn lên từng thớ chữ
cánh chim nhỏ trĩu oằn bao cuộc lữ
nghe xuân về... rét mướt một mùa xuân.


















Tháng chạp


Không buồn, sông cũng trôi xuôi
mùa vui rồi lại sẽ vơi từng ngày
em đi rồi... đông có hay?
chỉ nghe mùa rót giọt đầy giọt vơi

Ngày đem mây trắng giăng trời
lá vàng l•ng đ•ng áo người mờ phai
mưa mưa mưa m•i mưa hoài!
sông dâng nước mắt đỏ đầy dòng Tương

... Nẻo buồn không một chút hương
dấu chân nằm trọ bên đường heo may.


















Dường như


Dường như từ xa xăm
khúc nhạc trầm vọng lại
dường như trong lặng câm
đá trở mình đá dậy

Dường như ngàn lau trắng
bạc dùm mái thời gian
dường như ngàn mưa nắng
nói hộ lời tim gan

Dường như lá vàng rơi
nhắc rừng thiêng xào xạc
dường như gió bên trời
gọi hồn reo ghềnh thác

Dường như trong vô thức
người bảo người thương nhau
dường như tâm lạc bước
ta không còn ta đâu...


cạn đêm

khóc cười chi nữa ư em?
bàn tay lỏng ngón đ• mềm sương khuya
ngoài kia trăng khóc đầm đìa
soi vào đâu những lời thề không xanh?

Cạn ly rồi! rót... cũng đành
uống đi! cho cạn cuộc tình hư không
lăn đi một chuyến tang bồng
trả vay âu cũng một dòng tâm linh

Người đâu? khuya với một mình
đam mê bỏ lại tội tình mà đi...


Tấm ảnh cũ

Cầm trên tay tấm ảnh
đã hoen màu thời gian
vâng, vẫn đôi mắt ấy
cứ nhìn ta dịu dàng

Ta ngày xưa đấy hở?
sao chẳng giống bây giờ
nụ cười trong hơ hớ
ôi là cái ngày xưa!...

Thời gian trôi nhanh quá!
kéo ta ngược dòng đời
nhiều khi quên mất cả
cái ngày xưa... qua rồi?

Cầm trên tay tấm ảnh
mới nhớ mình đôi mươi
xưa và nay khác quá!
chỉ giống nhau nụ cười.


Bâng khuâng sân trường cũ

Bâng khuâng gió chạm sân trường cũ
nắng đã thay mùa xanh biếc xanh
con bướm ngày xưa không đến nữa
nỗi buồn ghế đá cứ vây quanh

Kỷ niệm ùa về trong nẻo nhớ
mềm như hơi thở của ngày xa
mềm như cánh phượng hồng trong vở
cứ nhắc ngày xưa... có nghĩa là...

Bài thơ mực tím ngây ngô lắm
viết tặng từ hôm tim biết run
em nhận nhưng lòng chưa mến cảm
cho tôi ăm ắp những đêm buồn

Tuổi hồn nhiên ấy còn đâu nữa
trở lại trường xưa, em ở đâu?
có lẽ bây giờ em nhớ lắm
từ trong ký ức đợi chờ nhau.


Qua Ba Khe

Lạnh lùng trong nắng hoàng hôn
gói heo may, ngọn gió buồn lắt lay
đã xa bao tháng bao ngày
cỏ hoài hương hái đã đầy lòng ơi!

áng mây trượt phía cuối trời
hiu hiu ngọn nước lặng trôi ơ hờ
triền khe lau trắng ngẩn ngơ
thằng bù nhìn đứng trơ trơ giữa đồng

Phù sa nhuốm đỏ dòng sông
mưa nguồn đã khóc cho rừng rừng ơi !
nắng loang lúp xúp nương đồi
đàn bò gặm những bồi hồi núi non

Quanh quanh đường cũ lối mòn
vẫn còn bãi mía, vẫn còn cồn dâu
người xưa, lòng hỏi nơi đâu?
mà chiều thăm thẳm một màu xác xơ!?

Chỉ mình thôi, cũng đợi chờ
nghe con chim cuốc giọng khờ khạo kêu
lòng như một mớ rác rều
đã qua mùa lũ còn treo chân cầu.


Còn không bụi phấn ?
Nếu khi đã mất điện rồi
Vi tính chỉ là cục sắt.
Ngô Quang Tuấn


Sẽ có một ngày em hỏi tôi còn không bụi phấn?
có còn không phấn nhuộm tóc thời gian
ừ! em ạ! có thể là như thế!
nắng có thể xanh và nắng có thể vàng...

Rồi có lúc... và bây chừ đ• có
nét bút đen viết lên bảng mi-ca
và giáo án đ• mang màu điện tử
thời đại thông tin có bụi phấn bao giờ?

Và tôi biết sẽ còn nhiều câu hỏi
em hỏi tôi, tôi có thể trả lời
bút không bụi mà cuộc đời lầy bụi
tóc còn xanh mà năm tháng bạc rồi

Dẫu như thế... nhưng em ơi! bụi phấn
vẫn còn rơi trong nếp nghĩ con người
một màu trắng vẫn là tinh khiết trắng
đừng bao giờ đồng nhất phấn và vôi.


đêm buồn sờ cái gót chân

Đêm buồn sờ cái gót chân
gót dày, da đ• mấy lần bong ra
mới hay, cũng một lớp da
khi dày trúc trúc, khi ra mỏng mềm

Gót buồn trách buổi trăng lên
nhắc mình nhớ thuở tuổi em vào rằm
bờ tre dấu mối duyên thầm
bước chân rón rén gai đâm hẹn hò

Rồi hôm gồng gánh tuổi thơ
mình đi biền biệt xa bờ tre xanh
từ cao nguyên đến thị thành
gót chân cũng đ• mấy lần nứt ne

Lúc đi bộ, lúc đi xe
lúc mang dép lốp, lúc khoe giày bò
gót buồn nhiều lúc nằm co
nhớ trăng, nhớ buổi hẹn hò làng quê

... Heo heo cái rét ùa về
chiếu chăn co dúm, gót tê tái sần
mình đi chưa hiểu gót chân
gót chân đã thấu rõ thân phận mình.


ở côn sơn đọc Nguyễn Trãi nhớ bạn

Lật toang ngọn gió rừng xanh
nghe buồn trên tóc trắng nhành hoa lau
gần mười năm... phải ít đâu
ngày xưa đ• hóa ngày sau còn gì?

Lá rừng nhuốm vết "tru di"
mà lòng Giếng Ngọc phẳng lì... trong veo
dốc đời heo hút quanh queo
giữ tâm cho vững mà trèo non thiêng

Đến đây rồi! Bàn cờ Tiên
nước cờ thế thái nhân tình hẩm hiu
sầu bao năm, lạnh một chiều
"mười năm đọc sách vẫn nghèo kiết xương"

"Thân này nghĩ cũng đáng thương
tài tình chi mấy cũng trang hảo huyền"
thư xưa "gửi bạn" nào quên
lời xưa còn m•i vọng trên lá rừng

Thạch Bàn giọng suối rưng rưng
tiếng chim đâu cũng ngập ngừng nao nao
đọc thơ xưa, nhớ hôm nào
nghe bao nhiêu gió buốt nhàu Côn Sơn...


Chân dung tự họa

Tôi vẽ mặt tôi bằng bột màu cõi lạ
miên trường nỗi buồn cuốn tóc thời gian
cọ si mê cùn trơ mộng ảo
tôi vẽ mắt tôi bằng giọt trăng ngàn

Em đừng đến mà vẹo xiêu bố cục
mắt sẽ điêu ngoa, môi sẽ lệch bờ
tôi vẽ mặt tôi bằng bàn tay ký ức
bạc phếch màu râu lỏng loẹt đêm khờ

Tôi vẽ mặt tôt với màu da gió rét
ngoài kia còi tàu giục giã cuộc đi
tôi hong chân dung bằng hơi rượu nóng
khói thuốc bềnh bồng mở cõi thiên di...


Mục lục


Điệp ngữ tình 7
Thưa em 9
Biết đâu 10
Thoáng Hạ Long 12
Anh 13
Nhớ ruộng 15
Tự hỏi 17
Giả thiết 18
Mưa mồ hôi 20
Cuối năm viếng mộ Nguyễn Du 21
Ngày xuân nâng cốc cùng em 23
Mùa hoa gạo 25
Bước mùa 27
Sông trăng 28
Qua dốc Mẹ Bồng Con 30
áo trắng mùa thu 32
Lối về 33
Tiếng đêm 34




Nhớ một chiều Hà Nội 36
Tuổi à tuổi ơi! 37
Phố quen 39
Kim Long 41
Những que củi 43
Hoa vông 44
Ngõ trưa 45
Vọng làng 46
Quy Nhơn 48
Ca dao 50
Chuyến xe ký ức 51
Tình ca nỗi nhớ 54
Khuya thăm mộ bạn 56
Em ơi! 59
Ngày mai xa 60
Viết trong mù sương Huế 62
Đêm trắng 64
Thoáng chợ quê 65
Thăm làng 66









Hồ Tây chiều tháng Giêng 68
Vọng khúc xuân 70
Bà l•o bán hột vịt lộn 72
Thu nhớ bạn 74
Muộn 76
Với cao nguyên 77
Về xưa 79
Tháng Chạp 81
Dường như 82
Cạn đêm 84
Tấm ảnh cũ 85
Bâng khuâng sân trường cũ 87
Qua Ba Khe 89
Còn không bụi phấn 91
Đêm buồn sờ cái gót chân 93
ở Côn Sơn đọc Nguyễn Tr•i nhớ bạn 95
Chân dung tự họa 97
Mục lục 99


Điệp ngữ tình
Thơ - Nguyễn L•m Thắng

Nhà xuất bản hội nhà văn
65 Nguyễn Du - Hà Nội
Tel & Fax: 8222135
E-mail: nxbhoinhavan@hn.vnn.vn





Chịu trách nhiệm xuất bản:
Nguyễn phan hách


Biên tập:
Ngô văn phú
Vẽ bìa:
nguyễn Đức Huy
Kỹ thuật vi tính:
Tạ Thu Huyền
Sửa bản in:
nguyễn Trần nhật quang


In 1000c, khổ 13 x 20cm. Tại Xí nghiệp in Thương Mại. Giấy đăng ký KHXB số: 717-2006/CXB/41-70/HVN.
In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2007




in trên Bìa 4

Liên kết xuất bản và phát hành:
Công ty Việt Thường - Nhà sách Cảo Thơm
29 Phan Đình Phùng Đà Nẵng
ĐT: 0511. 817863 - Fax: 0511. 840408
284/2 Cô Bắc, phường Cô Giang. Q1. TP HCM
ĐT: 08. 8367758

Nhà sách Cảo Thơm
33 Lý Thường Kiệt- TP Huế
ĐT: 054. 830169
14-16 Lê Duẫn - TP Huế
ĐT: 054. 522433

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.