Dec 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Buồn
Hà Thượng Nhân * đăng lúc 09:05:24 PM, Dec 20, 2010 * Số lần xem: 3464
Hình ảnh
#1

Sáu bài thơ Buồn

*

Buồn I

Chẳng biết giờ em ta ở đâu ?
Một mình ngồi uống rót mời nhau,
Tưởng như em vẫn cười lơ đãng,
Trời tối, đêm càng thăm thẳm sâu.

Ngày lễ vui ư ? Ta chẳng biết,
Vô tình say gục giữa trang thơ.
Ngày mai ai lấy đem ra đọc,
Có thấy buồn chăng nỗi đợi chờ ?

Có thấy rượu còn nguyên nửa cốc,
Mà say như chửa một lần say !
Tại sao gió thổi nhiều như vậy ?
Chắc hẳn đêm qua lá rụng đầy !

Buồn II

Em có vì ta buồn đấy không ?
Ta ngắt tặng em một bông hồng.
Bông hồng sao thắm như màu má
Ngày tóc này đen mắt ấy trong ?

Hỡi ơi ! Tất cả không còn nữa,
Còn vết chân thơm trên vạt cỏ.
Mùa hè em mặc áo xanh lam,
Áo em bay lượn theo làn gió.

Một chút ngậm ngùi, chút tiếc thương,
Ðủ cho phảng phất một mùi hương.
Này en ! Trăng vẫn trăng mùa cũ,
Trăng có tên trong sổ Ðoạn Trường ?

Xõa tóc còn ai ngồi dưới trăng ?
Còn ai ngồi dưới gốc bằng lăng ?
Ðợi thư ai đến ? Mùa Thu đến !
Nghe gió làm thinh không nói năng.

Buồn III

"Buồn Thì ta đã buồn rồi
Buồn thêm một chút lạnh trời Thu sao?" *
Nhớ thì nhớ tự thuở nào,
Nhớ thêm một chút có sao không mình?
Có buồn, có nhớ, có tình,
Chẳng hơn không bóng không hình như ai !
Dù cho lụy một chữ tài,
Chẳng hơn rượu uống không say bao giờ?
Cuộc đời rối một cuộc cờ,
Nếu không có cái bất ngờ đắng cay.
Nếu không kẻ trả người vay,
Thì sinh giữa cuộc đời này uổng công !

* thơ Huệ Thu

Buồn IV
Còn Rất Trẻ

Dù buồn thêm lẽ nào Thu lại lạnh,
Em đã buồn sao lại muốn buồn thêm ?
Hoặc em nghe tiếng dế khóc trong đêm,
Tiếng trăng gió cợt dùa trong khóm lá.

Em lại ước phải chi là gỗ đá,
Ðể xa nhau chẳng nhớ cũng không thương.
Em ơi em giữa cuộc sống bình thường,
Thêm một chút đắng cay cho có vị.

Rượu chẳng uống làm sao say được nhỉ ?
Tình không nồng sao chẳng đủ để lòng đau ?
Ta cảm ơn được thức trắng canh thâu,
Ðược ngơ ngẩn vì con đường diệu vợi.

Ðược thao thức những ngày chờ tháng đợi,
Cho nên anh hiểu lắm tấm lòng em.
Em đã buồn, em vẫn muốn buồn thêm,
Buồn cho lạnh cả trời Thu hiu hắt,

Buồn để thấy tình yêu là có thật,
Là lòng ta khoảnh khắc ở bên nhau.
Pha thêm thương, thêm nhớ, rót thêm sầu,
Ðể mình thấy lòng mình còn rất trẻ.

Hà Thượng Nhân
*

Buồn V
Một chút buồn Thêm 1

Buồn thì ta đã buồn rồi đó,
Một chút buồn thêm Thu lạnh chăng ?
Người hỏi, hỏi ai ngơ ngẩn vậy ?
Khi lòng còn mãi một vầng trăng.

Ta muốn chèo thuyền thức dưới sương,
Nghe Thu ngồi rũ bóng tà dương.
Nghe trên đỉnh Ngự hàng thông cũ,
Mái tóc người xưa sực nức hương.

Nỗi buồn ai biết thêm hay bớt ?
Ðong đếm làm sao được tấm lòng !
Chỉ biết mùa hè trời ngập nắng,
Bông hoa phượng tím có còn không ?

Còn không ta của ta ngày ấy ?
Ta của ta chưa nhớ đã quên.
Quên hết như quên đường diệu vợi,
Hoa quỳnh sao lại nở về đêm ?

Chén rượu sao say đều mỗi tối ?
Làm thơ mỗi tối gửi cho ai ?
Gửi cho làn gió vô cùng ấy,
Thổi mãi bên nhau vạt áo dài....

Buồn VI
Một Chút Buồn Thêm 2

Chén rượu này mời ai uống cạn ?
Nhìn vào sóng sánh bóng trăng Thu
Nâng ly mình uống trăng em nhé !
Ðể nhớ người thơ, nhớ bạn thơ.

Người phỏng nhớ ta như nhớ rượu,
Nhưng ta đâu phải là ly rượu,
Chỉ có mây chiều thăm thẳm sâu.

Một cánh chim bay trời lẻ loi,
Cánh chim còn có bóng trăng soi.
Ta nghe sương rỏ đầy khung kính,
Chắc hẳn là em buồn đó thôi !

Vầng trăng xin xẻ làm hai mảnh,
Em uống trăng và ta uống trăng.
Em uống, tưởng như trong bọt rượu,
Có em cười nói chạy tung tăng...

Có con anh vũ bay qua cửa,
Bay đậu cành khô cất tiếng chào.
Một chút buồn thêm cho đủ lạnh
Cho vầng trăng ở mãi trên cao.

Buồn VI
Sao Vẫn Buồn Thêm

Pha thêm một chút sương vào gió,
Pha thêm chút nắng vàng như tơ.
Ngõ trúc tay che nghiêng nón nhỏ,
Mùa Thu trước cửa ngậm ngùi thơ.

Mùa Thu em đã về bên ấy,
Trăng cuối mùa, trăng cũng đã mờ.
Em cuối mùa Thu cầm sợi tóc,
Nghiến răng cắn nát tuổi ngây thơ.

Em đã buồn rồi phải thế không ?
Nhìn sau ngó trước vẫn non sông,
Non sông chẳng phải non sông cũ,
Chẳng phải sông Lam của núi Hồng !

Chẳng phải thềm trăng nằm rũ tóc,
Cười khan giữa mái rạ Thanh Hiên
Vào làng chẳng đủ tiền mua rượu,
Ðể uống cùng ai Bạch Lạc Thiên.

Ðất Trích Tầm Dương vạt áo xanh,
Ngày nào lệ ướt đẫm năm canh.
Chẳng là Tư Mã đang mùa Hạ,
Sao vẫn buồn thêm giữa chúng mình ?

Hà Thượng Nhân
San Jose, Thu năm 1997



***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.