Hành lang nhà tôi dài mà hẹp
Tôi trồng cây chanh, cây bưởi,
cây quýt và một cây đào
Mười năm rồi, cây nào cũng cao
Dưới bóng mát trưa tôi bắc võng
Mười năm rồi ô hay tôi còn sống
Đời biển dâu không có nơi đây...
Hành lang tôi gió vào xuôi ngược
Mùa Đông thì gió buốt như băng
Rồi băng tan rồi mùa Xuân tới
Mùa Hạ vàng rực rỡ bông hoa
Tôi yêu quá ngôi nhà
yêu cả những con bướm bay tìm hoa bay lạc
giữa những buổi trưa thơm ngát!
Ngày xưa có người tu Tiên tìm động Hoa Vàng
chắc cũng giống chàng bướm kia bay lạc?
Người tu Tiên ngồi im nhắm mắt
cây lá rừng đập cánh lao xao...
ngày hôm nay tôi nói thế nào:
Tôi chờ đợi tiếng bàn tay đập cửa!
Hơn ba mươi năm tôi đời xa xứ
Bất giác một buổi trưa nằm võng ngó mây qua
Mây như chiếc khăn voan trải trắng mái nhà
Ngôi nhà cũ của tôi xa lắm...
Tôi ngửa bàn tay hứng vài giọt nắng
Đưa lên môi mằn mặn lệ tôi chăng?
sài môn chủ nhân