Mời Bằng Hữu
Hai ngàn năm đó như tia chớp
Hai ngàn năm trước Chúa ra đời
Chúa chịu đóng đinh trên Thánh Giá
Chúa đổ máu mình để cứu người
Chúa đổ máu mình mong chuộc tội!
Tôi vẫn lan tràn khắp mọi nơi
Bao nhiêu dâu bể, bao đau khổ
Lời giảng tình yêu vẫn khản hơi
Những nỗi băn khoăn còn vẫn đó
Vẫn đêm mưa lạnh ngày sương gió
Vẫn nắng chan chan, vẫn tử sinh
Vẫn trẻ như trăng vừa mới mọc
Vẫn già vẫn bệnh, vẫn điêu linh
Vẫn câu hỏi lớn chưa ai giải
Ta tự đâu về như cỏ dại
Một cơn gió thổi loạn tinh cầu
Hòa bình mọc giữa cơn binh lửa
Binh lửa tàn đâu mọc ở đâu?
Mọc giữa lòng người đầy oán hận
Mọc trên nấm mộ cỏ xanh sầu?
Thời gian xóa hết thiêu tàn rụi
Khởi sự coi như mới bắt đầu
Thiên niên kỷ mới bao nhiêu nữa
Ðời có còn chăng những Ðỗ Phủ?
Ðời có còn chăng những cuộc say?
Ngủ vùi giữa chợ quên tháng ngày
Mấy ngàn, mấy triệu năm rồi nhỉ
Sách vở chưa vừa một cuộc chơi
Ai ngồi thiền giữa trời mưa gió
Ðể tìm cái Không trong cái Có
Biết để mà quên, nhớ để quên
Cái ta vô nghĩa vốn không tên
“Ðứng giũa Lô Sơn không biết núi” *
Ðứng giữa cuộc đời không biết người
Chỉ thấy hôm qua, hôm nay khác
Chẳng khác khi cầu một phút vui
Có phút vui nào hơn hợp bạn
Nhìn ai mắt biếc nhớ thương ai
Chỉ phút giây này là có thực
Bài thơ người trước gửi người nay
Nhìn trăng sực tỉnh cơn trường mộng
Mới thấy người thơ một kiếp say
Say từ tia nắng trên hàng liễu
Từ tiếng chim ca buổi sáng mai
Từ giọt sương cài hoa phượng tím
Từ tờ thư viết mực chưa phai
Tào Tháo lẫy lừng trang sử khép
Còn may lưu khúc Ðoản Hành Ca **
Thiên niên kỷ mới hay là cũ?
Ðường có gần hay đường vẫn xa?
Hãy gõ vào ly như kẻ ấy:
Rằng trăng, rằng gió của riêng ta
Gió mát trên sông chưa lúc cạn
Trăng treo đầu núi sáng bao la
Tất cả chẳng qua là giả tạm
Cái thực nằm trong cái chính ta
Cái thực thử soi vào đáy chén
Xin mời người cũ Tô Ðông Pha
Xin mời Lý Bạch mời bằng hữu
Mây trắng bay xanh rợp mái nhà
Hà Thượng Nhân
* thơ Hà Thượng Nhân lấy ý thơ của Tô Ðông Pha
** Ðoản ca Hành thơ bốn chữ của Tào Tháo