Chùm Thơ hồchíbửu. - Nhỏ Biết Rồi
NHỎ BIẾT RỒI- TA THÈM MỘT TRÁI TIM..
Nhỏ bạn ở Saigon lên thăm
Đưa nhỏ đi chơi vòng vòng thành phố
Nhỏ bảo Tây Ninh quán café nhiều vô số
Nắng cháy da người - phố lạ thành quen
Ta đưa nhỏ đi thăm núi Bà Đen
Suối róc rách theo từng mô đá
Tiếng chim nghe quen nhưng mà rất lạ
Giống như tiếng cười của nhỏ rất lạ- nhưng quen
Gió thổi mùi tóc nhỏ vừa len
Tựa vào ngực ta- Thơm mùi bồ kết
Ai biết được bao giờ ta sẽ hết
Quên được mùi tóc của nhỏ- hôm nay
Đẹp làm sao- với suối tóc dài
Đang bay bay trong chiều lộng gió
Ta muốn nói nhưng mà chưa dám ngõ
Má nhỏ hồng- môi hình một trái tim
Ta ngây thơ nên môi nhỏ ta tìm
Nhỏ nhắm mắt giả vờ như say ngủ
Nhưng với ta- nụ hôn nầy chưa đủ,
Nhỏ biết rồi – ta thèm một trái tim..
MÂY ĐỜI TA BAY MÃI…
Vắng một ngày mà tưởng như một tháng
Vắng một tuần mà ngỡ đã trăm năm
Cơn mưa nhỏ xuống đời ta. Hạn hán,
Mưa băng qua- Không phải trận mưa dầm
Đám mây nhỏ- Làm cơn mưa quá ngắn
Đêm hẹn hò thay đổi cả đời ta
Ta đang sống với cuộc đời tĩnh lặng
Em đến chi ? Tặng ta những ngọc ngà !
Mây viễn xứ- Mây đời ta bay mãi
Bỗng dừng bay trên đỉnh núi hoang sơ
Mưa rớt hột- bằng thơ tình vụng dại
Mưa thành thơ như tình khúc mong chờ..
Cảm ơn em- đã làm thơ bật hát
Ta tưởng mình phiêu hốt cõi nhân sinh
Em đã đến- cho ta nhiều nốt nhạc
Và dòng thơ đầy ắp chất trữ tình
Em vờ khóc – khi ta vờ im lặng
Là ta đo khoảng cách của tim em
Ta đã hiểu trong nỗi buồn trống vắng
Ta sẽ là vết xước trái tim đen
Em đã khóc- khi ta hờn. Im lặng
Là ta đo khoảng cách của tâm hồn
Ta biết rồi- trong nỗi buồn sâu lắng
Chắc chắn còn nhớ mãi những nụ hôn..
ĐƯA EM ĐI LỄ
Đưa em đi lễ nhà thờ
Thì thầm khấn Chúa bao giờ hết yêu
Chúa cười : mầy vốn thằng liều
Bao giờ tắt thở - nghỉ yêu đàn bà..
VẪN CÒN MÁU LỬA
Cứ nghĩ trái tim ta cằn cỗi
Mùa yêu thương nghẻn lối đi về
Nhưng trái tim đập nhiều quá đỗi
Con đường tình còn lắm đam mê
TRẢ NỢ GIANG HỒ
Cái nợ giang hồ chưa trả hết
Thì thôi gắng sức trả cho rồi
Ta tự nói như lời cam kết
Cuối đường trần- nằm xuống - nghỉ chơi
CON ĐÒ XƯA
Đời lắm phong trần em biết không
Thơ ta là rượu chảy thành dòng
Một mai lửa tắt tình hiu hắt
Đò cũ đâu rồi một bến sông ..?
KHÚC BI CA
1.
Cũng có những lần ta dối ta
Trầm mình trong những khúc bi ca
Tình trôi theo lũ về sông lạ
Lối cũ đâu còn ru thiết tha ..
2.
Cũng có những lần ta dối ta
Trầm mình trong những khúc bi ca
Lòng ta cũng biết buồn sông núi
Quê cũ không còn- Xa quá xa…
NGỰA CHỨNG.
Có con ngựa chứng rung bườm hét
Ta phải dỗ dành muốn hụt hơi
Ngựa ni chẳng thiết chi loài cỏ
Chỉ khoái thơ tình cho nó xơi..
Dễ ẹt- thơ tình ta một đống
Lắm lúc say rồi ói ra thơ
Cho nên thơ vẫn hôi mùi rượu
Thơ chảy ngông nghênh chẳng bến bờ
Đời lỡ sinh ta tên cà chớn
Khuấy nước chọc trời theo bốn phương
Em đã thương rồi nên gắng chịu
Yêu nhau đâu phải chỉ lên giường ?
Cuộc sống có khi là rỗng tếch
Chân lý không gì ngoài kim ngân
Bôn ba cho lắm hoàn tay trắng
Mặt nước trùng dương- sóng trắng ngần
Thì thôi- ngựa chứng không thèm cỏ
Chỉ khoái thơ tình bay phất phơ
Tặng em luôn cả đời sương gió
Của gã giang hồ- chỉ có thơ…
hồchíbửu.