Đà Lạt Tôi Một Thời Yêu Dấu
Bốn tám năm... Đà Lạt bây giờ
không còn là Đà Lạt ngày xưa!
Cầu Ông Đạo không người đứng ngắm
sáng với chiều bay chút chút mưa...
Vườn Bích Câu người ta đã phá
để xây lên hoành tráng nhà hàng
Bia khách uống nửa chai, nửa chai đổ xuống
chập chờn tan những ngôi sao tan...
Đồi sân Cù đã tháo vòng thành,
nay lộ ra mái núi không xanh
Đời ai đó dày công xây dựng
cho cháu con vô số tư Dinh!
Chùa Phật Linh Sơn đổi thay, thay đổi
nhiều sư thầy rất trẻ dễ thương.
Mà tội nghiệp đi tu chi quá sớm
Đà Lạt đàn bà nhiều người cô đơn!
Nhà Thờ chính tòa vẫn con gà
sáng sáng gáy bằng tiếng còi xe qua.
Vẫn những ông Cha cầm chổi quét lá,
nhìn rất lâu, mấy ổng đã già!
Thác Cam Ly rì rào rác cuộn
giống những cuồng tơ rối rắm ai quăng
Du khách đứng hoặc ngồi ngắm nghía
vẻ uy nghi hoành tráng Việt Nam!
Đà Lạt nay đi một ngày không hết,
khi dừng chân thì vào nhà hàng,
đừng gọi nhé tô mì Quảng cũ
bây giờ toàn những thức ăn sang!
Gặp giữa đường chào nhau cũng được,
không chào nhau cũng chẳng làm sao
Người miền Bắc vào đông như hội,
người địa phương không biết đi đâu?
Hẹn với lòng: mai đi, mốt đi,
một tuần hóng mát rồi thì về...
Có thể chẳng đi cùng đi tận
mong vô cùng có bàn tay mân mê!
Mong có một bàn tay âu yếm,
nâng lên hôn hứa hẹn tâm tình,
nhưng cứ ngó những đôi chân trắng muốt
nhìn thật lâu những đường gân xanh!
Đà Lạt tôi một thời yêu dấu
bây giờ còn bịn rịn chút mù sương...
Trần Vấn Lệ