Thơ mới hiện đại VN
Nỗi Sầu Vong Quốc / Sầu Lên Mắt
#1 |
#2 |
*
Nỗi Sầu Vong Quốc
Ngày tháng qua mau quê hương xa mãi
Bốn tám năm nước mắt vẫn lưng tròng
Thương người xưa xông pha ngoài chiến trận
Nay phế tật rồi đang sống long đong!
Thương các chị thuở nào làm chinh phụ
Nay khăn trắng đầu góa phụ cô đơn
Gắng nuôi con giữa cuộc đời ác bạc
Nhìn người vui cúi mặt thật đau buồn!
Mồ tử sĩ tất cả đều hoang phế
Cây cỏ um tùm che kín mộ bia
Ngày thanh minh không người thăm viếng
Hồn anh linh giờ mất ngõ đi về!
Ôi mất nước rồi ta mất tất cả
Người ở lại luôn nhắm mắt cúi đầu
Vẫn âu lo cõi lòng luôn khắc khoải
Ngày nhọc nhằn, đêm thao thức canh thâu!
Kẻ ra đi ôm nỗi sâu vong quốc
Đất nước mình nay gọi là cố hương
Mãi thương nhớ con đường xưa xóm cũ
Biết bao năm mới dứt được nỗi buồn!
15-4-2023
Hàn Thiên Lương
Sầu Lên Mắt
Gặp nhau đây cũng trễ quá rồi
Tóc Anh nay bạc trắng màu vôi
Bao năm lưu xứ buồn cay mắt
Lỡ cuộc tình xưa hận giữa đời!
Thuở ấy chúng mình cùng chung xóm
Hai đứa thường vui dưới mái trường
Mỗi sáng đi học hay chờ dợi
Sánh bước cùng qua mấy ngã đường!
Mình đã trao nhau từng tiếng hẹn
Lời thề vàng đá biết bao lần
Anh nghĩ tình ta rồi trọn vẹn
Ngờ đâu phút chốc chỉ phù vân!
Từ độ nhà em vương pháo đỏ
Anh đi biền biệt nẻo trời xa
Không hề trở lại thôn xóm cũ
Bờ bến ngày xưa đã nhạt nhòa!
Cứ mãi dọc ngang đường sương gió
Cố trả ơn đời nợ núi sông
Chinh y có lúc sờn vai áo
Cám cảnh cô đơn cũng xót lòng!
Nói thế , không hề dám trách ai
Coi như định mệnh chịu đắng cay
Bao năm xuôi ngược đời mưa nắng
Trời thương còn lại tấm thân nầy!
Ai xuôi chi chúng mình gặp lại
Khi chuyến đò xưa lỡ bến tình
Nhìn nhau ta thấy sầu lên mắt
Qua rồi!- tiếc lắm mộng ngày xanh!!
10-4-2023
Hàn Thiên Lương
|
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.