Đà Lạt Cháy
Đà Lạt...cháy!
Người ta nói Cháy Rừng. Người ta rưng rưng nước mắt. Người ta có người khóc. Không ít người chửi thề...
Đèo Prenn gần đây, đâu có xa thành phố, Nó chính là cái cửa đi vào chốn Bồng Lai, sao chẳng có một ai "quan tâm" về nó vậy? Hay người ta suy nghĩ..."Sắp Ngày Dải Phóng". chăng?
Hoan hô nước Việt Nam có cái Ngày Dải Phóng! Đà Lạt lạnh thành nóng. Lửa mà! Lửa cháy rừng!
Vài cán bộ Kiểm Lâm cầm cái cuốc giập giập. Dân cầm dao phạt phạt. Lửa càng cháy mạnh hơn...như cái hình, thấy hôn? Thác Prenn nức nở!
Đường Prenn rào ngõ, không ai vào nhiều thêm...Cây rừng lửa táp nghiêng...rồi cây cây ngã rạp...Thương con nai ngơ ngác nó tác tác Má ơi...Lửa reo! Ôi lửa cười...trên con suối róc rách!
Nhìn tấm hình, nước mắt...ai không nhòe thật hay!
Trần Vấn Lệ
***
Xưa, Pháp dựng cho Phan Thiết / cái tháp nước này. Từ đó cho tới nay, cái Tháp Nước còn đó...
Vườn bông trồng vông đỏ, bốn cửa ngõ thênh thang, dân tha hồ mơ màng / nằm ngồi trên băng đá!
Người mình lấy làm lạ: Pháp xây nó làm chi / mà quân Pháp rút đi / cái tháp nước ở lại?
Sau một cuộc trống mái / dải phóng sạch miền Nam, quân Cách Mạng hiên ngang...leo lên và nhìn xuống!
Thấy người dân sung sướng, không có ai ăn mày. Non Nước TA từ nay Anh Hùng Nhất Thế Giới!
Trên ghế đá ai đợi / người yêu thì cứ ngồi.
Hoa vông nở rồi rơi...Ngôi sao vàng chói mãi...
Học trò Phan Bội Châu con gái / đi ngang qua vườn bông, má cô nào cũng hồng...mai mốt đi lấy chồng / nhớ thơ Hàn Mạc Tử:
"Mai này trong đám xuân xanh ấy / có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi!".
Tôi nghĩ thế mà vui, bèn có bài thơ vậy!
Trần Vấn Lệ