Con Dốc Nhà Làng Đà Lạt
Con Đường Nguyễn Biểu Quê Hương
Con dốc Nhà Làng Đà Lạt bây giờ đã có tên đường...Nó mang trọn vẹn linh hồn của một danh nhân nước Việt!
Nguyễn Biểu! Thì ai cũng biết - Anh Hùng Đại Việt kính yêu, ông đã vì nước mà liều, ông đã vì dân phấn đấu!
Ông thấy người Tàu quá xấu / nấu quân của ông để ăn. Chúng dọn cho ông cái mâm / để cái đầu lâu trợn mắt.
Ông cầm đũa lên cắm phặp và ông nhảy sông trầm mình...đem theo cái hồn cái hình của người nước Nam dũng cảm!
Cái chết không làm ông ngán! Tình Yêu Sông Núi Thượng Tôn! Thà chết cho Đất Nươc còn...có một con đường lên dốc!
Mỗi bậc cấp lên, tôi khóc, để giọt nước mắt ở đây, nghĩ đến em cặp chân mày xao xuyến lòng người vạn đại!
Với em: Tình Tôi Mãi Mãi! Nguyễn Biểu: Tổ Quốc Muôn Năm. Xưa, dân mình chống xâm lăng, nay dân mình không bán nước...
Bạn ơi, khi tôi dừng bước, con dốc-nhà-làng trong tim! Biết đâu tôi hóa thành chim che mát thành phố Đà Lạt!
Tôi nghe hình như em hát, cuối dốc, đường Phan Đình Phùng! Không hề có lời Cáo Chung gắn với tên đường Nguyễn Biểu!
Tôi biết dân tôi không thiếu một người như tôi làm thơ! Tôi biết đất nước mình dư những người yêu sông yêu núi...
Triệu triệu người đang vũng lội quyết leo lên dốc: Làm Người! Em ơi con mắt em ơi, chân mày, chân mây, một cõi! (*)
Trần Vấn Lệ
(*). Hỡi ơi trời đất vô cùng rộng, gom lại không đầy mắt Mỹ Nhân! (Thơ Phạm Thái).
Nửa Thế Kỷ Bây Giờ Tôi Trở Lại
Đà Lạt mình có hai con dốc:
Dốc Nhà Làng, đường lên phố vui,
Dốc Nhà Bò có nhiều người ở
không thấy ai thư thả đi chơi...
Dốc Cam Ly, dốc Prenn, dốc Đu...
nằm ở ngoài Đà Lạt, ngoại ô
xưa người Thượng khòm lưng lên phố
nay người mình thả xuống ô tô!
Đà Lạt mới còn nhiều cái cũ.
Cái còn hoài là mây trắng bay
Đàn chim én không còn trong phố
Những con nai có lẽ lạc bầy?
Đà Lạt bây giờ hao hao phố Huyện
nó ngang tầm Bảo Lộc, Di Linh,
rất thỉnh thoảng thấy chiều sương khói,
nhớ làm sao nhang đốt ở Đình!
Nhắc tới Đình, nhớ Chùa chi lạ,
những ông Sư áo lam hiền mơ,
đi nhổ cỏ, trồng hoa, hái trái,
ai xin gì, Thầy lấy Thầy cho...
Nhớ Chùa thì...nhớ Nhà Thờ chớ?
Sáng sáng là con gà rung chuông,
ông Cha trẻ ra sân quét lá,
ông quét đi không biết bao buồn...
Nhớ Đà Lạt tình cờ nhớ dốc,
hỏi thăm em, em dọn đi rồi...
Em xuống tận Filnôm làm rẫy,
Dốc Nhà Làng em quên, vậy thôi!
Về Đà Lạt tìm ai cũng lỡ,
bạn bè xưa, nhà mới: Nghĩa Trang,
mình nhắp miếng cà phê đắng nghét,
mái chợ lầu đám mây bay ngang...