Sống Thác Thơm Lừng
Hương Hoa Thơ
Tôi ngồi một chỗ nhìn em bước
sông núi như cùng nối gót em!
Em giống như người muôn thuở trước
đi tìm bóng nguyệt dưới hồ sen!
Tôi ngồi một chỗ, tôi làm Phật,
chớ chắc chi thành ông Phật đâu!
Không gửi theo em lời chúc đẹp,
bởi em đã đẹp dáng sang giầu!
Em sao sông núi mình như thế
tôi đợi Thanh Minh hưởng khói nhang,
ngó dấu chân em hình với ảnh,
trời quang, đêm tạnh, ánh trăng tan...
Em, tôi không gặp cho chào hỏi,
em, gió lách lùa những ngõ lau,
tôi, bụi bờ tre cành có mục
thành tro thành bụi, có làm sao?
Nếu hai đứa đã nhân tình nhỉ?
Thần Thánh trên Đình đã chứng cho:
Tôi một trái tim, em một dạ
chúng mình sóng bước Một Đường Thơ!
Tôi ngồi một chỗ tôi tư lự:
Ai khiến chi ngày trước tháng Năm?
Triệu triệu người tan trong nước mắt
Triệu triệu người thành cổ tích...Trăng!
Em nhớ lại đi, thời bé bỏng,
cái guơng biết nói chẳng ai ngờ:
"Giai Nhân duy nhất là em đấy,
anh chỉ là người mộng với mơ!"
Em đang trước mặt, em yêu quý!
Anh ngả lưng đây lạnh vách đèo:
"Hồn tử sĩ gió ù ù thổi,
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo!" (*)
Em cứ đi đi đi trước mặt
Lách bờ lau gặp suối huyền mơ...
Dẫu chi mình cũng cùng ao ước:
Sống thác thơm lừng hương hoa thơ...
Trần Vấn Lệ
(*) Đặng Trần Côn nguyên tác Nho, Chinh Phụ Ngâm Khúc,
Đoàn Thị Điểm dịch Nôm.