|
Thơ mới hiện đại VNMùa Xuân Vắng Bóng
#1 |
Mùa Xuân Vắng Bóng
Viếng linh hồn Viên Ngọc
Tết nầy đã vắng bóng người
Nay đà miên viễn cõi trời xa xăm
Hoa đào rơi phủ bên thêm
Hồn ta thao thức vạn niềm nhớ nhung!
Lúc xưa cứ độ vào xuân
Mua nhiều hoa đẹp nàng chưng trong nhà
Nhắc ta nhớ rước ông bà
Trưa ba mươi Tết cả nhà đông vui!
Riêng nàng cứ mãi lui cui
Bên lò bên bếp với nồi bánh chưng
Cháu con vui đón mùa xuân
Chỉ nàng bận rộn một thân trong ngoài!
Nàng đà vắng bóng xuân nay
Trước sau hiu quanh gió lay đèn mờ
Vào ra đơn chiết thẩn thờ
Nhớ ôi là nhớ bao giờ mới nguôi!
Tết về lòng những ngậm ngùi
Còn đâu dáng ngọc, đâu lời chúc xuân!?
Ngoài hiên mưa rớt ngập ngừng
Chừng như giọt lệ gian truân khóc nàng!
Thời gian nghiệt ngã vội vàng
Nàng đi ta ở đôi hàng lệ rừng
Giữa đời đã khuất mùa xuân
Ta đi lần bước nẽo trần cô đơn!
Hàn Thiên Lương
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|