Bác Khê cỡi hạc bay rồi
Nhìn theo buồn quá một trời hoàng hôn
Vàng kia là nắng bãi cồn
Là màu cánh hạc chở buồn tôi đi...
Nhớ hồi nao một chuyến về
Đọc thơ tôi, Bác vỗ về khuyên tôi:
"Đừng buồn bã nữa cháu ơi
Tha hương mà cứ buồn hoài, không nên
Cháu còn trẻ, cháu còn duyên
Còn thơ lục bát, sắm thuyền chở trăng..."
Ồ ra Bác - một Thi Nhân
Phê bình thơ lại nói bằng tiếng Thơ!
Lòng tôi vui thật không ngờ
Tri âm có Bác, đúng là tri âm!
Thế mà...
Bác đã xa xăm
Từ nay Bác hóa vầng trăng quê người!
Đêm Rằm tôi ngó xa xôi
Thấy như có Hạc về bơi cùng thuyền...
huệthu