Bến Sông Buồn
Mến cảnh sinh tình, lặng đắm hồn
Mình tôi dõi mắt ngắm hoàng hôn
Bến xa thuyền nọ lơi chèo chậm
Đường vắng khách kia rảo bước dồn
Nghĩ đến quê cha lòng trắc ẩn
Thương về đất mẹ dạ bồn chồn
Vàng gieo ngấn nước, màn đêm phủ
Nhớ lắm sông Đồng*, nguyệt sáng thôn
DUY ANH
05/18/2020
* Sông Đồng Nai-Biên Hòa